Kể từ khi sinh ra, Lương Ngân Giang chưa từng một lần gặp mặt cha mẹ đẻ của mình. Tài sản duy nhất họ để lại cho cô chỉ có cái tên này cùng món nợ khổng lồ mà người bình thường có lẽ làm ba đời cũng chẳng thể trả hết nổi. Và cả một cô em gái nữa.
Lương Như Yến là gia đình duy nhất của cô trong cuộc đời đầy sóng gió này. Giữa vô vàn những ánh mắt kính bỉ, vô tâm và lạnh lẽo đến thấy tận xương tuỷ, con bé là bến bờ bình yên duy nhất nơi cô có thể tìm thấy chút hơi ấm quý giá. Từ khi còn là những đứa trẻ, hai chị em đã luôn ở bên nhau, nương tựa vào nhau, bất kì thứ gì cũng chia sẻ với nhau. Ngân Giang luôn cố ý đưa cho em gái mình phần nhiều hơn, nhưng ngay lập tức bị Như Yến phát hiện. Nếu như không thể ép chị của mình chia một cách công bằng, thì cô bé sẽ rên rỉ kêu ca cho đến lúc Ngân Giang phải vì tiếc thương cái lỗ tai của mình mà nuốt thức ăn vào mồm. Rồi cả hai sẽ cùng phì cười.
Hai đứa trẻ mồ côi từ lúc nhận thức được xung quanh đã hiểu rằng bản thân không thể nào thoát khỏi "ngôi nhà tình nghĩa" ấy. Bề ngoài nó là một ngôi nhà tình nghĩa do nhà hảo tâm giàu có nào đó xây nên dành cho những đứa trẻ đáng thương bị "lạc" khỏi cha mẹ mình. Thực chất đây là nơi các tổ chức xã hội đen dùng để nuôi dưỡng những đứa con của con nợ. Một số ở đây vì bị người thân thế chấp như một món hàng, một số khác bị bắt vào để trả nợ thay cho cha mẹ mình, những kẻ đã không còn khả năng trả nợ. Tất cả trẻ con trong "ngôi nhà tình nghĩa" đều bị coi là hàng hoá, nên chúng không được ăn mặc tử tế. Mấy đứa trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn mới được bồi bổ đầy đủ, cũng là có chủ ý.
Bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn, luôn phải hứng chịu những trận đòn roi khắc nghiệt từ các "giáo viên", bị đói, bị lạnh, bị khinh thường, những đứa trẻ mồ côi ấy đã sớm mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ. Những uất ức, khổ đau chúng dồn nén chịu đựng lúc nào cũng chực tràn, bởi vậy chúng phải trút sang ai đó khác. Đứa yếu hơn thì bị bắt nạt. Các "giáo viên" vốn chẳng bao giờ quan tâm nên chúng càng lộng hành. Bắt đầu từ những trò vặt vãnh như túm tóc, doạ nạt cho đến những trò kinh khủng hơn như bắt đứa yếu hơn phải ăn cơm vãi trên sàn nhà, trực tiếp đốt tóc chúng, hoặc phải nhận tội thay những kẻ bắt nạt trước mặt các "giáo viên".
Ngân Giang và Như Yến đã phải lớn lên trong cái địa ngục ấy. Ban đầu mục tiêu của những kẻ bắt nạt chỉ nhằm vào Như Yến, nhưng vì Ngân Giang luôn bảo vệ em gái nên chúng đã chà đạp cả hai chị em. Trong đêm khuya lạnh giá, chùm lên người tấm chăn rách nát không bao giờ đủ ấm, rất nhiều lần, Như Yến run rẩy trong lòng chị mình, nấc nghẹn, không dám khóc thành tiếng vì sợ lại bị lôi ra quất roi.
- Chị à, em...hức...là gánh...gánh nặng của chị,...ư....chị hãy bỏ mặc em đi! Hức...đừng quan tâm em...hức...đừng b-bảo vệ em nữa...Em k-không muốn chị...ư...vì em...hức...mà chịu đau.
Dù có khóc bao nhiêu lần như vậy, Như Yến vẫn luôn nhận được câu trả lời là một bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng lau đi hàng nước mắt cho cô, cùng lời thì thầm khẽ khàng:
- Em là gia đình của chị, là người quan trọng nhất của chị, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dẫu là ngày mai, năm sau, mười năm hay hai mươi năm nữa đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)
Novela JuvenilGia đình hạnh phúc, tương lai hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, cuộc đời Lương Ngân Giang tưởng như không còn gì có thể mĩ mãn hơn. Thế nhưng, chỉ vì một phút giây đố kị, cô đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình cũng như của em gái ru...