Chương 7: Hãy tin tưởng ở chị

557 23 4
                                    

Mới 7 giờ sáng, một bóng người lao vút trên hành lang bệnh viện. Dừng trước cánh cửa quen thuộc phòng 274, người nóng vội mở cửa.

Đằng sau cánh cửa là một thân ảnh gầy yếu đang ngồi trên giường bệnh, lưng dựa vào thành giường. Hoàng Ngân Giang mặc chiếc áo bệnh nhân mà như lọt thỏm vào cái áo. Nhận ra người đứng ở cửa, chút ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt, cô mỉm cười.

- Tiểu Ngưng, hôm nay em tới sớm hơn hẳn mọi ngày đấy.

Không chần chừ thêm nữa, Hoàng Ái Ngưng bước tới bên giường chị mình, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay phải của Ngân Giang.

- Vâng. Tại vì em đã quyết định cả ngày hôm nay em sẽ dành cho chị.

- Ể? Không phải hôm nay em có buổi học ở trường à?

- Trốn học một buổi cũng chả sao! Dù gì em cũng chả chịu nổi mấy ông bà giáo viên ở trường! Em còn mang cả bánh ngọt đến nữa, thế nên hôm nay chị đừng có hòng mà đuổi được em ra xa chị giây nào. Nhất định em sẽ bám dính chị hôm nay từ sớm cho tới muộn luôn!

Ngân Giang cũng chỉ biết trưng ra nụ cười bất đắc dĩ trước sự cứng đầu của cô em gái này.

- Thế thì hôm nay nhờ em giúp đỡ bà chị này nhé.

- Cứ để đó cho em.

Ái Ngưng tự tin ưỡn bộ ngực trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, mắt lấp lánh đầy phấn khích. Cô nhất định sẽ khiến Ngân Giang cảm nhận được thật nhiều niềm vui ngày hôm nay!

- Bây giờ, chúng ta làm gì trước tiên nhỉ?

- Đi dạo trong vườn thì sao? Chị nghe y tá nói khu vườn bên dưới nhà là loại nở hoa bốn mùa đấy. Chúng ta có thể đi picnic ở đó được.

- Ừm, vậy để em đi lấy xe lăn cho chị. Chờ em.

Nói rồi Ái Ngưng chạy biến, rất nhanh sau đó cô trở lại với chiếc xe lăn. Vì Ngân Giang đã hôn mê suốt 5 năm nên cơ thể vẫn chưa thể cử động nhiều, ngay cả tiếp nhận thức ăn cũng rất hạn chế. Ái Ngưng vẫn cảm thấy tội lỗi với việc này, nên cô luôn cố gắng hỗ trợ chị gái mình nhiều nhất có thể.

Hoàng Ngân Giang tỏ ra cảm kích, đồng thời nhận luôn việc ôm cái giỏ để Ái Ngưng không bị vướng khi đẩy xe. Sau khi chắc chắn chị gái đã ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn, Ái Ngưng mới đẩy xe đi.

- Em mang những loại bánh gì đi thế?

- Có bánh bông lan, bánh mouse, cả bánh macaron và bánh táo từ cửa hàng lần trước nữa.

- Ừm, bánh của cửa hàng lần trước em mua thật sự rất ngon. Không bị ngọt quá mà mùi vị vẫn gây nghiện.

- Đương nhiên rồi, đó là cửa hàng do em đích thân đi tìm cơ mà!

Được chị khen, Ái Ngưng vui vẻ hẳn lên thầm nghĩ quả nhiên công sức bỏ ra không hề phí hoài. Ngân Giang dù không ngoái lại cũng cảm nhận được niềm sung sướng của cô em gái đang trào dâng ra cả không khí bên ngoài. Cô bụm miệng nén tiếng khúc khích.

"Em ấy thực giống một bé cún lớn vậy. Cơ mà~ tốt nhất không nên nói ra."

Hai chị em lại tiếp tục chuyện trò sôi nổi và chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ