Chương 18: Nhận định bằng hữu

214 14 6
                                    

Ái Ngưng nhanh chóng sắp xếp cuộc hẹn gặp mặt ngay sau cú điện thoại của Chu Vũ. Thế nhưng ngày hẹn lại phải dời lại lâu hơn nhiều nhiều so với dự tính ban đầu.

Nguyên nhân chính là do tên vệ sĩ cứng đầu nào đó cứ khăng khăng theo đuôi cô đến mọi lúc mọi nơi (thành thật thì cô cũng chẳng dám khẳng định tên khốn đó không theo cô vào phòng vệ sinh) Ngôn Luật luôn ẩn sự hiện diện của mình ở mức độ tối đa có thể, nhưng cứ thử sau vài lần bị tên hộ vệ bố láo này hù chết thì Hoàng Ái Ngưng cũng không thể nào nghi ngờ cái sự thật là thằng cha mặt dày bám dai như đỉa.

Mãi cho đến tận hôm nay khi Ảnh gia lần nữa triệu tập Hoàng Ngân Giang, Ngôn Luật mới tạm thời trở lại đúng vai trò vệ sĩ cho đúng chủ nhân ban đầu. Mặc dù nếu Ái Ngưng chỉ ra điều này, gã sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt kì dị và dùng giọng kích đểu gọi cô là "bà chủ nhỏ". Hồi tưởng đến đoạn này, Hoàng Ái Ngưng ngạc nhiên nhận ra Ngôn Luật chưa bao giờ gọi hai chị em họ là "Chủ nhân" hay "Cô chủ" bao giờ, luôn là "Nhị tiểu thư" và "Đại tiểu thư", trên thực tế gac cũng chưa bao giờ nói về bà ngoại Ảnh như chủ nhân của mình. Là cô suy nghĩ nhiều hay tên này thực sự?

Lắc đầu, Hoàng Ái Ngưng vân vê cốc nước trong lòng bàn tay. Đã quá hai mươi phút giờ hẹn mà tên trời đánh thánh vật Chu Vũ kia còn chưa thấy mặt mũi đâu, hôm trước còn hếch cằm đòi viết thư cảm ơn mà giờ lại biến mất dạng là cái logic gì.

Chiếc ghế đối diện cô bỗng nhiên bị chiếm dụng. Hoàng Ái Ngưng nhíu mày ngẩng đầu lên cư nhiên không thể ngờ đến.

Ngồi trước mặt cô là một mĩ nhân.

Là mĩ nhân, đại mĩ nhân từ đầu đến chân luôn.

Mĩ nhân sao lại chọn ngồi vào bàn này trong khi nơi khác còn trống?!!

Cô còn đang nuối tiếc định mở mồm nói người kia rằng mình đang chờ bạn, chẳng ngờ lại bị một ngón tay tinh xảo tựa búp măng chặn môi. Mĩ nhân có khác, ngay cả móng tay sơn màu đen cũng quá là đẹp so với tiêu chuẩn nhân loại.

Ủa mà, sơn màu đen? Cái này hình như quen quá đi.

Như thể không hề để ý đến Hoàng Ái Ngưng đang đoán già đoán non, mĩ nhân che miệng nói nhỏ.

- Bình tĩnh, Chu Vũ đây.

Đùng đùng đoàng

Phát súng bắn nát lòng tự tôn con gái của Hoàng Ái Ngưng.

- Cậu, cậu là Chu Vũ? Bộ dạng này?

- Có chút rắc rối, phải cải trang như thế này mới ra đường được.

Cậu điềm nhiên trả lời, ngoài mặt lười không quan tâm đến phản ứng của Hoàng Ái Ngưng bên trong lại cồn cào như lửa đốt. Ái Ngưng cứng người khiến cậu bồn chồn không yên, chẳng lẽ bộ dạng này khó tiếp nhận tới vậy. Có chút ủ rũ, có phải cậu lại sắp mất đi một người bạn bởi vì điều này?

- Cậu, cậu cư nhiên xinh đẹp lồng lộn như vậy là bí quyết gì? Sau này chỉ tôi được không?

Hai mắt loé sáng như sao, Hoàng Ái Ngưng vứt luôn hình tượng sang một bên hùng hổ nhoài người qua bàn doạ Chu Vũ một phen thót tim giật mình. Phải nói thêm, đừng nhìn Ái Ngưng bề ngoài là kiêu căng dữ dằn mà quên mất cô vốn là một tiểu thư sành điệu chính hiệu. Thời trang và trang điểm chính là đam mê cháy bỏng nhất, là niềm vui cuộc sống, niềm kiêu hãnh của cô. Khổ nỗi chưa từng tìm được người nào có cùng chung sở thích với mình để tám về nó. Jade sùng bái hàng rẻ và thoải mái, tiểu Đông tử lại càng vô duyên với những thứ liên quan đến quần áo, Hoàng Ngân Giang thì khỏi nói, mù tịt một cách vô vọng. Không ngờ rốt cuộc lại là Chu Vũ luôn chó mèo cắn nhau lại cùng là tín đồ thời trang, Ái Ngưng ngất ngây quắn quéo muốn lật bàn.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ