Ngày hôm sau, khi Hoàng Ngân Giang và Lý Chu Vũ đang nói chuyện phiếm trong phòng bệnh của Ngân Giang, vài vị khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện.
Lý gia phu nhân và Lý gia đại tiểu thư, hay mẹ và chị gái của Chu Vũ, Lý Mị Ảnh.
Chu Vũ quả thật rất giống mẹ, cũng phần vì cậu nuôi dài mái tóc nâu của mình. Lý phu nhân tuổi thật có lẽ đã ngoài bốn mươi, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy một quý bà trang nhã mới độ ba mươi. Bà hẳn đã phải chăm chút bản thân vô cùng cẩn thận, dù gì xã hội vẫn sẽ dựa vào bà để đánh giá chồng bà, vậy nên bà càng không thể để mất mặt chồng mình. Tuy vậy, Ngân Giang vẫn nhìn ra vài nếp nhăn mờ mờ được che giấu kĩ bên đuôi mắt Lý phu nhân.
Lý Chu Vũ nhíu mày. Tâm trạng đang tốt bị ném tõm cái xuống vực.
- Chu Vũ-
- Bà đến đây làm gì?
- Ta nghe tin con... - đôi mắt người phụ nữ thoáng chần chừ - ...bị thương.
- Tự tử thì đúng hơn.
Chu Vũ cười mỉa, hếch mặt lên nhìn mẹ mình. Lý phu nhân né tránh ánh nhìn của cậu, mí mắt bà rủ xuống, gương mặt thoáng hiện vẻ bi thương. Nhưng bà ngay lập tức lấy lại vẻ cứng rắn.
- Lý Chu Vũ, con đã nghĩ cái quái gì vậy hả? Đường đường là người thừa kế của Lý gia, con biết rõ nghĩa vụ mà mình phải thực hiện. Vậy mà con-
- Bà nghĩ tôi thật sự cần cái chức đấy à?
- Bao nhiêu năm nay ta đã dạy dỗ con như thế nào, đã nuôi nấng con ra sao, bây giờ con định phủ nhận toàn bộ những năm tháng đó sao? Công ơn ta mang nặng đẻ đau con, công ơn ta chăm sóc, nuôi dạy con suốt mười mấy năm trời, và con định trả ơn ta bằng việc nhảy từ lầu năm xuống sao? Và ngay khi ta đến thăm con, con đáp trả ta bằng cái thái độ vô lễ đó?
Chu Vũ im lặng nhìn vào khoảng không trên trần, gương mặt thờ ơ chán nản. Như thể cậu đã phát ốm vì phải nghe và chịu đựng mấy lời nói vớ vẩn đó suốt cả đời. Chẳng ai thèm quan tâm đến mong muốn của cậu. Ngay cả bà ta.
- Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Cái gì-
- Môn học yêu thích của tôi? Người tôi từng yêu mến tên là gì? Tôi thích ăn món gì?
- Hả mẹ không hiểu-
- Lần cuối cùng bà mừng năm mới với tôi là bao giờ? Lần cuối cùng cái gia đình ngu ngốc này từng dùng bữa với nhau là bao giờ?
Lần này đến lượt Lý phu nhân câm nín.
- Tất cả những điều trên tôi đã từng nói với bà rồi, trong những buổi tối ít ỏi bà có ở nhà, từ vài năm về trước. Khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc mong muốn sự quan tâm của gia đình đến mức tuyệt vọng. Mong muốn một người mẹ sẽ mỉm cười với tôi khi tôi hoàn thành xuất sắc bài học. Mong muốn một người bố sẽ ngồi cùng tôi và đưa ra những lời khuyên làm thế nào để yêu một ai đó đúng cách. Mong muốn một người mẹ sẽ giật mình lo lắng khi thấy tôi trở về với những vết bầm, vết cắt do cuộc đánh nhau nào đó. Mong muốn người bố sẽ bắt tôi đi ra ngoài chơi vì thấy tôi luôn dán mắt vào điện thoại. Mong muốn một buổi họp phụ huynh nào đó bố hoặc mẹ sẽ xuất hiện để nghe giáo viên nói về những thành tích hoặc những sai lầm của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)
Dla nastolatkówGia đình hạnh phúc, tương lai hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, cuộc đời Lương Ngân Giang tưởng như không còn gì có thể mĩ mãn hơn. Thế nhưng, chỉ vì một phút giây đố kị, cô đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình cũng như của em gái ru...