Hoàng Ái Ngưng khẽ nuốt xuống, cổ họng cương cứng trong khi đầu óc trống rỗng. Nỗ lực tập trung suy nghĩ cũng quá khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh nặng nề như vậy. Cô cảm nhận được. Ánh mắt như thiêu đốt của những người cùng lớp vẫn còn lành lặn nửa ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô nửa cầu cứu cô câu thêm thời gian trước khi tới lượt bọn họ. Ánh nhìn lạnh lẽo nhìn cô như kẻ ngu ngốc tham sống sợ chết đang giãy dụa trước một cái chết đã được định sẵn của những tên vũ trang.
Và kinh khủng hơn cả. Tên cầm đầu. Mặc cho bất kì biểu cảm nào treo trên gương mặt giấu sau khăn trùm đầu, đôi đồng tử sẫm màu - thứ duy nhất gã để lộ ra - liếc cô như thể một thứ đồ chơi, một con khỉ nhảy múa trong rạp xiếc. Con khỉ sẽ được thưởng thức ăn nếu nó làm vui lòng khán giả, hoặc sẽ bị giết nếu nó nhảy sai nhịp. Phải, một con súc vật mua vui.
"Không thể, mình không thể làm được việc này. Không phải với kẻ máu lạnh này." Cô nghĩ.
Toàn thân Ái Ngưng lẩy bẩy. Cô sợ. Vì Chúa, cô sợ.
Không muốn.
Con người có thể giết súc vật. Và gã coi cô như súc vật.
Cô sợ chết. Cô không muốn chết.
Nhất là khi vẫn còn quá nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành. Quá nhiều hối tiếc. Quá nhiều.
Dạ Lâm Đình.
Chu Vũ.
Jade. Đông Đông.
Ngôn Luật.
Chị Giang. Chị Giang. Chị Giang.
Có vẻ tên cầm đầu đang dần mất kiên nhẫn. Nghĩ đi. Động não đi. Bất kì điều gì Hoàng Ái Ngưng.
Đột ngột bên tai cô vọng lên một âm thanh. Không chỉ mình cô, toàn bộ con tin nghe thấy âm thanh đều tươi tỉnh hẳn lên. Đó là tiếng còi của xe cảnh sát.
- Được, được cứu rồi ư?
- Còi xe cảnh sát!!
Các học sinh bắt đầu xì xầm qua lại, vui mừng quá đỗi khiến vài người trong số họ quên mất môt vài điều quan trọng. Đủ quan trọng để đảm bảo cho sự an toàn cho chính họ.
Im lặng.
Bởi họ quá đỗi vui mừng nên đã không kịp chú ý đến cử chỉ của một bàn tay. Hai người đàn ông khác gật đầu, bước lên lôi ra một học sinh khác từ đám đang nhốn nháo, và đập nát cả hai mắt cá chân của cô trước khi bất kì tiếng thét nào kịp thoát ra. Cô gái đáng thương bất tỉnh ngay lập tức.
Nỗi kinh hoàng lại một lần nữa bao trùm lên đám học sinh. Thông điệp của tên cầm đầu đã được thể hiện rõ ràng, dứt khoát và vô nhân đạo.
Nếu không muốn tiếp theo là mày, khóa mõm lại.
Gã tận hưởng sự im ắng tuyệt đối thêm vài phút trước khi một kẻ ăn mặc vũ trang khác chạy vào báo cáo.
- Thưa ngài, bên cảnh sát muốn thương lượng trao đổi con tin.
- Tốt thôi. Mỗi phòng để lại bảy người ở lại canh giữ. Số còn lại theo ta ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)
Genç KurguGia đình hạnh phúc, tương lai hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, cuộc đời Lương Ngân Giang tưởng như không còn gì có thể mĩ mãn hơn. Thế nhưng, chỉ vì một phút giây đố kị, cô đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình cũng như của em gái ru...