Chương 3: Từ bỏ

863 51 1
                                    

Sau năm năm chìm sâu trong giấc mộng tưởng chừng kéo dài đến vĩnh hằng, Hoàng Ngân Giang đã tỉnh lại.

Hoàng Ái Ngưng gần như không thể tin vào mắt mình, nhưng cái xúc cảm ấm áp, dễ chịu nơi bàn tay đang được bảo bọc bởi một lòng bàn tay như rung lên một hồi chuông trong trẻo trong tâm trí cô. 

Đó là sự thật! Không phải mơ! Chị cô thực sự đã tỉnh lại!

Ái Ngưng như trở lại thành đứa trẻ ba tuổi, nhào vào lòng chị mình khóc nấc lên, quên béng mất cái sự thật là thể trạng chị mình vẫn còn yếu. Ngân Giang cũng chỉ biết nén đau, cười gượng ôm lấy cô em gái đã mười sáu tuổi đầu mà giờ đây lại đang mè nheo khóc nháo trong lòng mình.

Bất quá cũng thật hoài niệm. Như Yến cũng đã từng ôm lấy cô thật chặt với hai cánh tay khẳng khiu của mình, chật vật sưởi ấm cho cơ thể cô trong đêm đông lạnh giá. Nhớ lại thân hình mềm mại lọt thỏm trong vòng tay mình những ngày thơ ấu, đôi mắt cô sáng lên một tia ôn nhu mà chính cô cũng không nhận ra.

Bất giác hình ảnh Như Yến, vẫn bé nhỏ như thế, nhưng toàn thân đầy máu nằm bất động trong vòng tay cô chồng chéo lên mảnh kí ức hạnh phúc kia.

Ngân Giang run lẩy bẩy. Từng đợt sóng kí ức trào dâng tựa thủy triều cứ liên tục đập vào trái tim cô như muốn đập nát nó.

Mái tóc của Như Yến.

Gương mặt của Như Yến.

Ngực của em. Tay của em. Chân của em.

Tất cả đều nhuộm một màu đỏ thẫm.

- Chị? Chị ơi! CHỊ NGÂN GIANG!!!

Tiếng gọi đầy hoảng hốt của Ái Ngưng kéo Ngân Giang trở về với hiện thực. Lá phổi như thể bị cái gì đó chặn lại, khó thở vô cùng cho dù cô liều mạng hít lấy hít để. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng bệch như bị ai rút cạn máu.

- Chị, chị à? Chị ổn chứ? Mặt chị trắng quá!

Vẻ mặt thuần sợ hãi xen lẫn lo lắng không giấu giếm của Ái Ngưng khiến tâm tình cô dịu lại đôi chút, nhưng lồng ngực vẫn nặng trịch tựa bị đá đè lên.

"Phải rồi nhỉ...mình đã không còn là Lương Ngân Giang nữa. Ở thế giới này, mình là Hoàng Ngân Giang, chị gái của Hoàng Ái Ngưng. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ cô bé này."

"Ái Ngưng chính là mục đích sống của mình."

"Ở thế giới này, có người cần mình."

"Ở thế giới này, mình có người quan tâm tới mình."

"Ở thế giới này, mình...không, kẻ tội đồ này được phép sống."

Nước mắt cô chảy ra. Không một tiếng kêu báo trước, không một tiếng nức nở, dòng nước cứ thế trào ra, không thể ngừng lại được. Ngân Giang cũng không buồn ngưng nó lại. Những hạt lệ này, cô đã kìm nén trong lòng suốt kể từ thuở thơ ấu. Cuộc đời kiếp trước của cô là một chuỗi bi kịch, ngay cả những giây phút hạnh phúc cũng quá ngắn ngủi, hiếm hoi đến mức khi nhớ lại, cô ngỡ rằng chúng chỉ như hoa trong gương, trăng trên mặt nước.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ