Bản thân Thiên Long được coi là kiệt tác kiến trúc, là biểu tượng hùng mạnh kiêu hãnh của thành phố dù vốn chẳng phải do chính phủ nào xây dựng. Hiện đại độc đáo lại thêm vài phần xa hoa tráng lệ, giống như một sự khoe khoang quyền lực rạch đôi sơn hà của chủ nhân nó. Thế nhân đối với toà nhà Thiên Long chính là chỉ có thể cầu chứ không thể chạm tới, càng không thể bước vào.
Vậy mà một người, có được cái diễm phước thiên hạ tranh nhau sứt đầu chảy máu mà chẳng tài nào vui vẻ nổi. Không sai, đó là nhân viên tập sự mới do chính tay Chủ tịch hiện tại của Thiên Long tuyển lựa, Hoàng Ngân Giang.
Đứng trong thang máy, cô thở dài nhớ về quãng đường vừa đi qua. Thái độ tác phong của nhân viên Thiên Long quả thật ai nấy đều toát ra vẻ chuyên nghiệp, hẳn đã được huấn luyện kĩ càng để tạo ra một bầu không khí phù hợp nhất đối với bất kì ai bước vào công ty. Nếu không nhờ vào kiến thức tâm lý học, hẳn cô đã không nhận ra những cái liếc mắt vụt xuất hiện vụt biến mất nhằm vào mình. Ngân Giang cho rằng đây là chuyện thường ở công sở mỗi khi có nhân viên mới, nhưng đồng thời cũng có gì đó bất thường.
Được rồi, thành thật mà nói, Hoàng Ngân Giang biết chắc tên giả mạo kia lại động tay chân gì rồi. Hắn có thể che mắt cả thế giới về sự tồn tại của bản thân, bí mật thao túng tin đồn trong công ty thì có gì khó.
Một nhân viên dẫn Hoàng Ngân Giang lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà rồi bỏ cô lại đấy cùng lời "Chúc may mắn" vô thưởng vô phạt. Ngân Giang thả lỏng tâm tình, gõ cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng "Vào đi."
Văn phòng Chủ tịch của một tập đoàn thống trị thị trường nội địa quả thật cũng chẳng hề tầm thường. Ánh sáng tự nhiên hài hoà từ hàng cửa kính tràn ngập trong không khí, tạo một cảm giác hoan nghênh ấm áp. Bài trí đơn giản nhưng lại thể hiện được mắt thẩm mĩ cực cao và quan trọng hơn, đẳng cấp của nó. Không cầu kì, không khoe mẽ, không hề tạo áp lực uy quyền lên người vào phòng.
Như vậy mới càng kì dị. Ngay từ cách trang trí căn phòng cũng gây ảo giác bất an không thể hiểu nổi, giống hệt chủ nhân nó.
Ngồi trên chiếc ghế bành da giữa phòng, như một con rồng cổ đại nằm trên đống vàng, là một người đàn ông.
- Chủ tịch Cổ.
- Hoàng Ngân Giang.
Hai người cùng khẽ gật, thừa nhận lời của nhau. Nhanh sau đó, Cổ Dương ra hiệu lại gần. Xấp tài liệu dày cộp được đặt xuống một cách vô cùng thiếu nhẹ nhàng.
- Đây là hồ sơ cá nhân của các khách hàng trong dạng thân thiết và tiềm năng.
Một xấp khác với nhiều ghi chú xanh đỏ.
- Hồ sơ thông tin các nhân vật trọng yếu của công ty đối thủ.
Lại thêm một xấp nữa cũng chi chít giấy nhớ.
- Hồ sơ các nhân viên hiện hành. Cô có thể cầm về nghiên cứu tối nay.
Dứt lời, anh đứng dậy, cô cũng lặng lẽ đi sau. Cổ Dương dừng lại trước chiếc bàn cà phê với một bộ tách sứ cao cấp. Anh xoay xoay mân mê một cái tách trong lòng bàn tay, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú dõi theo những đường nét. Như thể hoạ tiết trên chiếc cốc sứ ấy là một kiệt tác nghệ thuật xứng đáng được bảo tồn hơn loài người nếu một ngày nào đó thế giới diệt vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)
Ficção AdolescenteGia đình hạnh phúc, tương lai hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, cuộc đời Lương Ngân Giang tưởng như không còn gì có thể mĩ mãn hơn. Thế nhưng, chỉ vì một phút giây đố kị, cô đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình cũng như của em gái ru...