Chương 2: Hoàng Ngân Giang

926 46 4
                                    

Lần tiếp theo mở mắt, cô biết mình đã chết rồi.

Xung quanh chỉ toàn một màu đen, dù có quơ quào thế nào, tay chân cô vẫn chẳng chạm vào bất kì thứ gì. Thật kì lạ.

Nơi này khiến cô cảm thấy bản thân như trong bụng mẹ. An toàn, bình yên và ấm áp. Thả lỏng cơ thể, cô nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, khóe mi vẫn còn chưa khô hẳn. Trước khi chết, cô đã khóc rất nhiều. Những đợt cảm xúc ập đến tựa như bão tố, cuốn hết lý trí của cô. Cô đã hành động hoàn toàn theo bản năng. Giờ khi đã làm nguội cái đầu lại, cô hiểu đó là điều ngu ngốc nhất mình từng làm. Đường đường là bác sĩ tâm lí nổi danh khắp thế giới, thậm chí còn được người ta tôn vinh là "Thánh nữ", vậy mà ngay cả tâm tư của những con người thân cận với mình nhất còn không hề nhận ra.

Nếu như cô nhận ra sớm hơn thì có lẽ tiểu Yến đã không phải ôm nỗi khổ đau đến chết. Ngay cả khi đã chết, hai mắt con bé vẫn còn mở toang, trắng dã như thể vừa phải trải qua mười tám tầng địa ngục.

Cô bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Dù gì cũng sắp chết rồi mà.

Phải không?

"Rất tiếc nhưng chưa đâu."

"Ai nói vậy?"

Ngân Giang bừng tỉnh, nhìn xung quanh. Thế nhưng, dù có làm thế nào đi nữa, cô vẫn chẳng tài nhìn ra gì ngoài bóng đêm mịt mù.

"Cô không thể nhìn thấy tôi đâu."

"Cô là ai?"

"Hoàng Ngân Giang."

Chưa để cô hết bàng hoàng, giọng nói kia lại tiếp tục.

"Lương Ngân Giang, xin hãy thay tôi sống và bảo vệ Hoàng Ái Ngưng."

Hoàng Ái Ngưng? Ai cơ? Không phải chính là tên cô nàng nữ phụ trong quyển ngôn tình mà dạo trước tiểu Yến cứ phát cuồng lên sao? Chắc chỉ là tên trùng tên thôi nhỉ?

"Không hề, cô đoán đúng đấy. Con bé đúng là Hoàng Ái Ngưng trong quyển tiểu thuyết 'Yêu em đến tận cuối đời' đó."

Lương Ngân Giang sống hai mươi tư năm trên cõi đời này, chưa bao giờ xuất hiện cái loại cảm giác dở khóc dở cười như lúc này đấy, đã chết lại còn bị một linh hồn nào đó chèn ép bắt phải sống hộ, ngang nhiên ra lệnh cho cô bảo hộ cho bà nữ phụ đi đời từ chương mười luôn mới sợ.

"Không phải linh hồn nào đó, là Hoàng Ngân Giang!!! Huống hồ nếu không phải nhờ tôi nhanh tay thì chắc bây giờ cô đã phát điên dưới địa ngục vì hình phạt của các vị thần báo thù rồi."

"Nếu vậy, sao không mặc kệ tôi? Tôi đáng bị như thế. Đó là lỗi của tôi đã giết chết người thân duy nhất của chính mình, là lỗi của tôi vì đã để cho ghen tị che mắt, là lỗi của tôi khi đã quá cả tin và ảo tưởng về một thứ tuơng lai không có thật!"

Lương Ngân Giang nói mà tựa hồ muốn hét lên, cơ thể cô đau đớn như thể bị hàng trăm chiếc kéo khổng lồ xiên nát, vậy mà lòng cô vẫn trống rỗng giống như chẳng có trái tim nào trong đó. Rốt cuộc thứ đang trào lên trong cô là thứ gì? Nếu như không có trái tìm, làm sao cô cảm thấy đau đớn được? 

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ