Chương 9: Cuộc nổi loạn (2)

457 26 6
                                    

Những dải mây bồng bềnh che phủ cả bầu trời tựa hồ ngăn cản bất kì tia sáng nào lọt qua. Ngước nhìn về phía nào trên bầu trời cũng chỉ là một sắc trắng đến chói lòa đập vào mắt. Không mưa nhưng lại đầy mây. Phải chăng bầu trời đang đau? Đau một nỗi đau đã qua mà vẫn còn tái tê mãi trong tim? Hay đau nỗi đau xé lòng xé ruột dù có muốn quên cũng không nổi?

- Từ tận đáy lòng mình, chị cầu mong linh hồn các em được thanh thản siêu thoát.

Giống như hàng ngàn trái tim đang hòa chung nhịp đập nơi đây. 

Thình thịch. Thình thịch.

Vị nhạc trưởng nhắm nghiền mắt lắng nghe bản hòa âm kì diệu cô vừa khơi dậy. Trên chiếc xe hơi bẩn thỉu đã bị tàn phá đến méo mó cả hình dạng ban đầu, cô quyết định lắng nghe toàn bộ những âm thanh dâng lên từ những con người đồng bào của mình.

Họ thổn thức. Họ bật khóc. Họ cầu nguyện.   

"A... Những thanh âm..." 

Hoàng Ngân Giang mở mắt.

- Thế nhưng, chúng ta, những người ở lại, những người còn sống, phải, tất cả chúng ta vẫn còn có việc phải làm. Hoàng Diễm là một gã thú vật, nhưng ông ta chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng triệu con thú vật khác ở xung quanh chúng ta. Tôi biết điều này, bạn biết điều này, chúng ta đều biết rõ điều này. Vậy tại sao bi kịch vẫn diễn ra? Tại sao sự bất công vẫn tiếp diễn? Tại sao chúng ta không thể ngăn chặn được chúng?

- Tôi biết ở đây có rất nhiều người đã làm cha làm mẹ. Các bậc cha mẹ, hãy đáp lời tôi. Mọi người đã trả lời con trẻ của mình như thế nào, khi buổi sáng thức dậy ngồi ăn sáng và chợt, bạn phát hiện ra tràn ngập trên tivi, trang tin tức, mặt báo là thi thể, những xác chết mà rất có thể đã từng là vợ, là chị em gái, là con gái, là bạn bè của một ai đó, hoặc của chính bạn. 

- Bạn đã dám nói với chúng rằng "Mọi thứ đã quá trễ." chưa? Thừa nhận với chúng rằng ngay cả tự do cũng chỉ là một bản hợp đồng, chúng ta không thực sự sở hữu nó. Thừa nhận rằng sự an toàn cũng chỉ là một lời dối trá chúng ta buộc phải tin vào. Thừa nhận rằng chúng ta được dạy để trốn tránh, để chần chừ, co mình lại và lẩn trốn, để chờ đợi và tiếp tục chờ đợi. Chúng ta bị ép phải im lặng. Chúng ta bị ép phải câm nín. Chúng ta bị ép phải ngồi yên tại chỗ. Chúng ta bị ép phải không hành động.

 Hoàng Ngân Giang không để lẫn vào tiếng thở thừa thãi nào. Bởi vậy giọng nói của cô càng tạo cảm giác như một giai điệu đang dần dà trở nên mãnh liệt hơn. Cô thét lên.

- Phải chăng mọi người đều chỉ là những con người tội nghiệp và đáng thương? Chỉ vậy thôi sao? Chẳng nhẽ mọi người cam chịu vĩnh viễn làm những con tốt chất phác, hiền lành, thiện lương ư? ĐẤY CÓ PHẢI SỰ THẬT KHÔNG?

- Như vậy sẽ tốt hơn sao? Phải chăng mọi người muốn sống chân thành, trong sáng suốt quãng đường còn lại? Chẳng lẽ mọi người không có ước vọng? Tiếp tục gánh lấy sự bất công trong im lặng, cam chịu làm kẻ bị cướp, bị áp bức, bị cưỡng hiếp, bị đày đọa sao?  

- Chúng ta đã khóc. Phải, những người phụ nữ đã khóc.

Ngân Giang dừng lại trong thoáng chốc. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ