Phụ chương 1: Câu chuyện về một quán ăn

262 13 2
                                    

Nửa đêm, đường vắng bóng người qua lại, tĩnh mịch kì dị. Trăng đã lên cao, dát cả thế gian trong một màu ánh sáng bàng bạc tựa bột tiên. Ngoài ánh trăng, luồng sáng duy nhất đến từ một quán ăn di động nhỏ ven đường. Một quán ăn đêm giản dị thường thấy ở bất kì nơi đâu.

- Xin chào quý khách.

Tấm màn cửa được vén lên. Một vị khách ghé vào. Cô ngồi vào chiếc ghế ọp ẹp gọi món.

- Chủ quán, cho món rẻ rẻ gì ít mỡ đi, đêm muộn thế này rồi tôi cũng không ăn nhiều được lại béo lên.

- Rồi rồi.

Những âm thanh xèo xèo nấu nướng xuất hiện bên tai. Quán ăn chỉ có mình mình, vị khách cũng chẳng thèm câu nệ phép tắc nữa, thản nhiên nằm ườn ra bàn, lấy tay xoa xoa cái bụng đói cả ngày chưa được tiêu hóa gì. Lấy một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, ngắm nghía bản thân một hồi rồi thở dài.

"Lại xuống sắc nữa rồi. Mình cứ thế này sẽ có ngày anh ấy bỏ mình mất. Chưa mối quan hệ nào của mình kéo dài được quá sáu tháng cả."

Người phụ nữ trong gương tuy còn trẻ nhưng do đắp nhiều lớp phấn trang điểm cộng thêm nét mệt mỏi nên trông già hơn tuổi. Cô rút dây buộc tóc ra, từng lọn tóc vàng kim óng ả cô luôn tự hào rơi tự do xuống hai bên vai.

"Không, không được nghĩ như vậy. Phải tích cực lên. Mình đã gần như nắm chắc được anh ta trong tay rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Chút nữa mình sẽ đổi đời. Chút nữa thôi đời mình sẽ sang chương mới." 

"Có vợ con rồi cũng chả sao. Anh ta hoàn toàn đã bị chinh phục bởi mình rồi. Anh ta nghiêm túc với mình mà. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với mình. Nhất định lần này mình sẽ khiến anh ta cầu hôn cho coi. Ha ha."

Một bát canh thịt gà được bày lên trước mặt vị khách, hơi nóng vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Mùi thức ăn khiến bụng cô đói cồn cào. Không chần chừ lấy một giây, cô cầm thìa múc lấy múc để. Trong nháy mắt bát canh đã hết veo. 

- Ngon thật đấy. 

Hoài niệm thật. Hương vị thật giống như món ăn từ quê cô. Ngay cả cảm giác ấm nồng đọng lại trong dạ dày cũng rất giống với món canh mẹ cô từng nấu. Không ngờ rằng ở nơi đất khách quê người, cô lại được nếm lại hương vị ấy.

"Tiếc rằng ngày trước mình quá bướng bỉnh chả bao giờ nghe mẹ dạy nấu ăn. Nếu mình có chút kĩ năng nấu nướng thì giờ đã không phải suốt ngày lê lết khắp hàng quán kiểu này. Có tí khả năng nội trợ thì cưa đàn ông cũng tiện hơn."

"Không biết Nina thế nào rồi nhỉ? Mình cãi nhau với mẹ và rời quê chắc cũng phải ba bốn năm không về, chắc con bé cũng đã lên sáu tuổi rồi. Hẳn con bé chả còn nhớ mặt mình nữa. Mình đúng là một bà mẹ tồi tệ mà. Nhưng chỉ cần lần này thành công thôi, mình đã sắp câu được con cá lớn rồi. Mình sẽ được sống trong sung túc, ngày ăn ngon ba bữa, mặc đẹp lồng lộn. Cả Nina cũng vậy. Con bé sẽ không phải trải qua tuổi thơ đói nghèo như mình hồi nhỏ. Nó sẽ được hưởng những thứ mà mình không được hưởng, có một người bố đàng hoàng, được ăn học tử tế, lớn lên trở thành một con người đường hoàng, không như mẹ nó. Nó sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất."

Một hình ảnh khác lóe lên trong tâm trí cô. Hình ảnh một gia đình ba người đang quây quần bên nhau. Một người bố cao lớn mang dáng vẻ dân tri thức, một người mẹ xinh đẹp dịu hiền, và đứa trẻ cười đùa ở giữa nắm lấy tay hai người. 

Hàng lệ trào ra từ khóe mắt vị khách nọ. Cô có đủ dã tâm để phá hủy hạnh phúc gia đình đó hay không? Tất cả những gì cô ao ước, đều đang ở ngay đó. Chỉ cần cô đủ can đảm để chia cắt họ.

Cô sẽ đền đáp được công ơn của mẹ mình. Cô sẽ cho con mình được một tương lai đủ đầy. 

Chỉ cần cô dám......................

Rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Với người phụ nữ cả tin kia. Và cả đứa trẻ kháu khỉnh kia nữa.

Đứa trẻ ấy đã ngồi trong hàng kem, xoen xoét kể chuyện trường lớp cho bố mẹ nghe một cách hồn nhiên. Ly kem khổng lồ sặc sỡ sắc màu. Con gái cô chắc chắn chưa bao giờ được ăn kem chứ đừng nói là một ly kem lớn như vậy. Chúng quá đắt đỏ.

Cạch.

Một ly kem được đặt lên trên mặt bàn trước mắt cô. Tuy nhỏ hơn nhưng rất giống với ly kem cô đã thấy đứa trẻ kia ăn.

- Quán mời. Tuy một quý cô trẻ thì không nên ăn đồ ngọt vào tầm này, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Cô trông có vẻ đang xuống tinh thần, và một ly kem đặc biệt sẽ giúp cô vui hơn. 

Như thể đoán trước được cô sẽ hỏi, vị chủ quán trả lời. Bình thường cô sẽ từ chối ngay vì không muốn ăn đồ ăn có đường và cũng không muốn mắc nợ ai. Nhưng vị khách cũng muốn được thử món kem này. Món kem mà đứa trẻ kia vừa ăn vừa cười toe vui vẻ.

- Ngọt. Mát nữa......Quả là rất ngon.

Dù trời không quá nóng vai vị khách nọ lại run bần bật. Tưởng như con gái cô đang ngồi diện, nhìn chằm chằm vào cô. Vị khách nọ bật khóc.

- Mẹ xin lỗi, Nina, mẹ không làm được. Tại mẹ vô dụng. Nhưng mẹ không thể nhẫn tâm phá hủy tương lai của một đứa trẻ khác. Mẹ xin lỗi con...

Cô gái tóc vàng bật dậy trong chính căn hộ cho thuê rách nát của mình, trí nhớ như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Mặt trời đã lên cao, cô sửa soạn trang điểm đi ra ngoài. Khi đi qua một con đường, không rõ vì sao chân cô đột nhiên ngừng lại. 

Không có gì ở đó cả.

Cô khó hiểu lắc đầu rồi đi tiếp.

---------------------------------------------------

- Chúc quý khách một ngày tốt lành.

##############################

Lời nhắn của tác giả: Đây là phụ chương đầu tiên sẽ có liên hệ đến các tình tiết sau này. Mọi người đoán thử xem bí mật của quán ăn này là gì? 

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ