Hai tay khoanh chéo trước ngực, lông mày nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm cái con người đang khoan thai nhấp từng ngụm trà như thể không hề dính líu gì đến nguyên nhân cô bức xúc. Thở dài, Hoàng Ái Ngưng lên tiếng.
- Thế, giải thích cho em xem. Hai tên kia là sao?
Lời nói thoát ra có phần gay gắt, Ái Ngưng chỉ thẳng vào hai gương mặt lãnh đạm đứng sau ghế ngồi của Hoàng Ngân Giang. Đối với sự tức giận của cô em gái, Ngân Giang chỉ nở nụ cười thản nhiên, hồi tưởng.
- À chuyện là...
Quay ngược lại 3 tiếng trước, tại dinh nhà chính của Ảnh gia.
- Ngoại cho gọi con ạ?
Câu nói giống một câu khẳng định hơn là câu hỏi. Hoàng Ngân Giang lễ phép chờ đợi sự cho phép của bà ngoại Ảnh ở cửa.
- Ngồi xuống.
Người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng rót trà. Hơi nóng tỏa khói trắng nghi ngút uốn lượn từng dải trên không trung. Bà ngoại Ảnh cầm tách trà đưa lên miệng, điệu bộ chuẩn mực từng li từng tí.
- Lần này con đã làm rất tốt.
- Cảm ơn ngoại.
- Con muốn phần thưởng gì?
- Con chắc chắn ngoại đã biết rồi ạ.
Im lặng.
Hai bên một già một trẻ nhìn nhau không chớp mắt. Bà ngoại Ảnh nghiêm mặt mang theo ánh mắt dò xét Ngân Giang từ đầu đến chân. Nhưng dù có nhìn thêm bao lâu nữa, bà ta vẫn chỉ bắt gặp nụ cười ngây thơ của đứa cháu gái mình, vô hại đến mức nếu như không phải bà ta đã ở đó khi cuộc biểu tình diễn ra, hẳn đã lầm tưởng kẻ trước mặt chỉ là một con cừu non đáng yêu, chứ không phải một con hổ đang giỡn vờn với con mồi là chính bà ta đây.
- Con muốn sống cùng với tiểu Ngưng và chăm sóc con bé. Thêm nữa, con mong ngoại sẽ tiếp tục chu cấp cho cuộc sống của hai chị em con, ít nhất đến khi con tốt nghiệp trung học. Đó là điều kiện của con.
- Nếu đó là điều kiện của con, ta cũng sẽ có một vài điều kiện của mình.
- Thứ nhất, tiếp nhận vị trí thừa kế Ảnh thị. Thứ hai, tham gia khóa huấn luyện người thừa kế. Và thứ ba, ta sẽ cử vệ sĩ tới nhà con.
- Hai tuần.
- Hai năm.
Lại một khoảng lặng nữa trôi qua.
- Hai tháng.
Cả hai cùng đồng thanh, gật đầu với thỏa thuận.
- Có lẽ con sẽ chịu thiệt nếu đồng ý với khoản điều kiện vậy nhỉ. Thế thì con thêm vào một điều kiện nữa.
Ngân Giang đăm chiêu đưa ngón trỏ gõ gõ lên bờ môi, chân đan chéo vào nhau, thoạt nhìn động tác khiến cô trông nhí nhảnh như một đứa trẻ tinh nghịch đang bắt chước người lớn. Bất chợt, cô phô trương búng tay như vừa nảy ra ý tưởng hay ho nào đó.
- Hi sinh ông ta đi.
Ngôn từ thoát ra nhẹ bẫng tựa lông hồng mà lại mang theo sức ảnh hưởng nặng nề tựa tảng băng trôi ngàn tấn. Không khí trong phòng như bị ai bóp nghẹt, khiến cho tất cả những người trong căn phòng ngoại trừ Hoàng Ngân Giang đều cảm thấy khó thở vô cùng. Giống như bị ai đó dùng kéo chọc thủng một lỗ to trên ngực và bằng phương pháp tàn bạo nhất, bòn rút hết không khí ra khỏi cơ thể. Người duy nhất chống lại được sức ép để mở miệng nói là bà ngoại Ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)
Teen FictionGia đình hạnh phúc, tương lai hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, cuộc đời Lương Ngân Giang tưởng như không còn gì có thể mĩ mãn hơn. Thế nhưng, chỉ vì một phút giây đố kị, cô đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình cũng như của em gái ru...