Chương 11: Trại trẻ trên đồi

303 18 1
                                    

Anh đóng lại cánh cổng không gây ra bất kì một âm thanh nào, lẳng lặng đi ra. Mới tờ mờ sáng, đường vắng bóng người qua lại, im ắng đến mức nghe thấy tiếng gió thầm thì luồn qua kẽ lá, tiếng vỗ cánh chim từ ban công nào đó, tiếng đôi guốc lộc cộc khẽ khàng vì chủ nhân nó đang cố rón rén bám theo người ta.

Thở dài, anh dừng lại. Tiếng lộc cộc cũng biến mất.

- Tiểu thư, Người đang làm gì thế ạ?

- WaaaaaaaHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐÃ BẢO-

- Tiểu thư, đang sáng sớm, người ta vẫn còn đang ngủ.

Lấy tay bịt mồm lại theo phản xạ.

Bụm miệng nén cười.

Giẫm.

- Thưa tiểu thư, mạn phép cho A Luật hỏi vì sao Người lại giẫm vào chân trái của tôi?

- Ồ, chẳng phải ta đã bảo anh đừng có thình lình xuất hiện đằng sau lưng ta.

Giẫm mạnh hơn.

- Anh trêu chọc ta vui không?

- Có vẻ đang có một sự hiểu lầm tai hại nào đó ở đây, A Luật hoàn toàn nào có trêu chọc tiểu thư đâu ạ. A Luật chỉ nhắc nhở tiểu thư hạ giọng lại không thì sẽ đánh thức người xung quanh.

- Ờ phải, rất chí lý. Nếu xung quanh có NGƯỜI. Quanh đây toàn tòa nhà văn phòng mới sáng sớm ai ở trong ĐỂ MÀ BỊ ĐÁNH THỨC HẢ?!!! TA LÀ TRÒ ĐÙA CỦA ANH À?!!

- Với tất cả lòng thành kính, đương nhiên là không ạ.

- Anh vừa cười đấy.

- Chắc tiểu thư nhìn nhầm rồi, tôi đang đau đớn đấy ạ.

- Mặt anh không nói thế.

- Mặt A Luật đã như thế này từ khi bị bắt cóc bán vào trại nô lệ rồi ạ.

Hoàng Ái Ngưng khựng lại, rút chân về.

- X-Xin lỗi.

- Tiểu thư không cần quá lo lắng đâu ạ, sinh ra với màu da này, đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra với tôi thôi.

Dù Ngôn Luật đã lên tiếng bảo không sao nhưng Ái Ngưng vẫn cúi đầu bối rối.

- Tiểu thư, tại sao Người lại đi theo A Luật vậy? Không phải là vì tiểu thư muốn trả thù A Luật vì luôn làm tiểu thư giật mình đấy chứ ạ?

- A-Ai mà thèm!! Mà anh đã biết ta giật mình mà vẫn còn tiếp tục cái trò đó à??

- Tiểu thư, trọng điểm.

Đối phương đột ngột nghiêm giọng khiến Hoàng Ái Ngưng bỗng giống như đứa trẻ đang sợ bị người lớn trách phạt. Cô lúng búng nói ra một tràng.

- T-t-ta không phải có ý đồ gì xấu. Ta chỉ cảm thấy kì lạ vì sao anh thường hay rời đi vào sáng sớm rồi trở lại ngay sau đó. À không. Tại anh hành động lén lút như vậy, ta mới phải điều tra xem anh rốt cuộc có phải đang tính kế gì chị em chúng ta hay không. Đã bảo là bổn tiểu thư còn chưa có tin tưởng anh hoàn toàn mà.

- Tiểu thư là lo lắng cho tôi?

- L-l-l-làm gì có!!! Tai anh để đâu vậy, tên đần??!!! Nãy giờ ta nói có chỗ nào là "lo lắng cho anh" à!!! Bổn tiểu thư còn chưa có tin tưởng anh nhé!!

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ