Chương 12: Hé lộ

316 20 3
                                    

Chủ nhật. Trời xanh gió mát, mây cuộn thành từng dải trắng thỏa thích bay lượn. Tiếng chim líu lo vang vẳng bên tai. Đâu đâu cũng là những gương mặt vui vẻ. 

Hằm hằm.

Trừ cái mặt này.

Chủ nhân của cái mặt phá không khí này là một chàng trai rất mĩ, phải nói là cực mĩ, từ đầu đến chân đều hoàn hảo đến mức khiến phái nam phải cắn khăn tự hỏi liệu có phải ông trời đã quá thiên vị hay không. Nếu không phải do cái mặt nghiêm trọng quá mức như muốn cảnh báo khôn-hồn-tránh-ra-hoặc-chết thì chắc đã bị phái nữ bu vào xin số như con thiêu thân rồi. Anh ta lại lườm màn hình điện thoại lần thứ n. Dù cái điện thoại chẳng có tội tình gì nhưng anh hiện đang có một nỗi thôi thúc muốn bóp nát nó cho bõ tức. 

- Chủ tịch Cổ?

Giọng nói nhẹ nhàng tựa làn gió đầu xuân mang theo hương vị hoa cỏ ngọt ngào rót vào tai người nghe, ẩn ẩn sự ngầm khẳng định danh tính người kia. Chàng trai dời mắt khỏi màn hình điện thoại, mặt mày vẫn là một dạng khó ở. Vài người qua đường thấy cảnh đó thầm cầu nguyện cho cô bé xấu số gan dạ dám bắt chuyện với hung thần. Không ngờ chỉ sau vài giây, biểu cảm của hung thần dãn ra thành ngạc nhiên, sát khí cũng bốc hơi mất tăm.

- Hoàng tiểu thư? Thật tình cờ hôm nay lại gặp lại.

- Phải đúng thật là tình cờ. Tôi vừa mới được đi lại được tử tế ngày hôm qua, cũng may nhờ có Chủ tịch Cổ ngày hôm đấy đã cứu giúp.

- Cô đã khỏe lại là tốt. Đừng khách sáo.

- Vâng. Cho hỏi Chủ tịch Cổ có đang bận rộn gì không? Tôi muốn mời anh một bữa, cảm tạ ân nhân cứu mạng của mình.

- Ân nhân cứu mạng gì chứ. Nhưng ý tốt của cô tôi đành nhận. Vậy, mời Hoàng tiểu thư đi trước dẫn đường.

Hai người đi tới một quán cà phê gần đó. Cô gọi trà đen và bánh tiramisu, còn anh gọi cà phê đen. Đồ của hai người nhanh chóng được mang ra. Hai người cùng trò chuyện một chút, nhưng thường cuộc nói chuyện hay kết thúc bằng khoảng lặng dài. Dù đã nằm trong dự đoán, bầu không khí gượng gạo vẫn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn.

- Tôi nghe nói anh đã đính hôn với chị gái của Chu Vũ?

- Mị Ảnh? Phải chúng tôi đã đính hôn rồi.

Cổ Dương nở một nụ cười nhỏ trong vô thức khi giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vai anh hạ thấp xuống và cái nhìn âu yếm tựa như đang chiêm ngưỡng báu vật quý giá.

Cô biết mình đã thắng cược.

- Chúc mừng, hai người thật sự rất xứng đôi. 

- Cảm ơn Hoàng tiểu thư. 

- Vậy bao giờ hai người định tổ chức đám cưới?

- Tôi cũng không rõ nữa.

Cổ Dương nghiêng đầu một chút, cô nhận thấy anh còn hơi cắn môi. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Cô ấy, có lẽ không muốn kết hôn với tôi đâu. Ai lại muốn gả cho người mình không yêu chứ?

Sự trầm lặng bao trùm cả cuộc đối thoại. Nhận ra mình vừa nói điều không nên, anh lắc lắc đầu xin lỗi.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ