Đúng 8 giờ sáng, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng bệnh viện. Chỉ nhìn vào chiếc xe đen bóng loáng vẫn toát lên sự quý phái nổi bật giữa dòng xe cộ cũng đủ khiến người ta phải cảm thán gu thẩm mỹ gắt gao của chủ nhân nó.
Một người đàn ông cao lớn đóng bộ vest đen bước ra khỏi xe từ cửa ghế phụ. Anh ta nhanh chóng mở cửa xe sau. Tay trái đặt chéo trên ngực, lưng khom xuống, đầu cúi thấp, một tư thế trang nhã và nghiêm chỉnh, cho thấy anh ta kính trọng người trong xe đến mức nào.
Từ trong xe, một bàn tay đeo găng trắng được đưa ra, người vệ sĩ cẩn thận đỡ lấy người ra khỏi xe. Chủ nhân bàn tay đeo găng trắng là một người phụ nữ đã có tuổi với gương mặt nhợt nhạt, gò má cao và lưng đứng thẳng trang nghiêm. Ánh mắt bà ta lạnh như tiền. Nếu nhiệt độ từ ánh mắt của một người cũng bằng với nhiệt độ trái tim họ, ta chỉ có thể tự hỏi người phụ nữ này đã phải trải qua thứ thăng trầm gì trong cuộc đời mà ngay cả trái tim bà ta cũng là tảng băng giá.
- Đi.
Nhận lệnh, người đàn ông cung kính gật đầu, phất tay ra hiệu cho người tài xế lái xe đi, rồi ngay lập tức hộ tống chủ nhân vào trong bệnh viện. Bất kì nhân viên bệnh viện nào cũng nhận ra ngay khuôn mặt người phụ nữ. Họ lập tức đứng lại ngay ngắn cúi đầu chào giống hệt người vệ sĩ kia lúc trước, chỉ để chịu sự phớt lờ của người phụ nữ cao quý. Dù vậy, họ cũng không có quyền tỏ thái độ bình phẩm gì.
Nhất là khi đó là người đứng đầu Ảnh gia, một trong ba gia tộc đã đặt nền móng và gây dựng thành phố này, và đồng thời là chủ tịch của Ảnh thị, công ty kinh doanh lớn hàng đầu đất nước.
- Thủ tục xuất viện đã được hoàn thành tối hôm qua. Hôm nay chúng tôi đến đón tiểu thư về.
Người vệ sĩ nói với tiếp tân và nhận lấy tờ giấy xác nhận. Thông thường bệnh viện này không cho phép người nhà bệnh nhân làm thủ tục vào buổi tối cũng như cho phép bệnh nhân được xuất viện khi chưa bình phục hoàn toàn. Dù gì đây cũng là bệnh viện quốc tế, họ không thể tự làm bẽ mặt chính mình được. Nhưng trong trường hợp chỉ cần một cú điện thoại kéo dài vẻn vẹn ba phút đồng hồ.
- Chúng tôi hi vọng tiểu thư nhà anh sớm khỏe mạnh trở lại.
Cô gái tiếp tân nở nụ cười nghề nghiệp của mình, kèm theo một câu nói vô cùng thiếu trách nhiệm. Nhưng cả vệ sĩ lẫn người phụ nữ đều không lấy làm để tâm. Họ quay lưng đi về phía thang máy.
Cửa thang máy mở ra, phòng 274 ở ngay trong góc hành lang. Lần này Ảnh chủ tịch tự tay mở cửa phòng.
- Con chào ngoại.
Bên trong phòng, Hoàng Ngân Giang mỉm cười lễ phép chào. Cô ngồi bên mép giường, trên đùi là một cuốn sách còn để mở và dưới chân là một chiếc túi thể thao. Không hề né tránh.
Bà ngoại cô lẳng lặng gật đầu lại, chẳng nói gì thêm đã quay đi về phía cửa. Dù không có yêu cầu nào được đưa ra, người vệ sĩ vẫn ngầm hiểu ý, nhanh nhẹn giúp Ngân Giang ngồi lên xe lăn, khoác lấy hành lý của cô rồi đẩy xe đi theo.
Họ hầu như chẳng tốn mấy thời gian để đưa Ngân Giang lên xe và cất xe lăn vào cốp. Và mặc dù chỉ đi đón mình cô, bà ngoại lại sử dụng hẳn đến con xe bảy chỗ. Ở băng ghế giữa, Hoàng Ngân Giang và bà mỗi người ngồi một phía xa cách nhau. Hai hàng ghế còn lại là chỗ của bốn vệ sĩ của Ảnh gia. Chỉ liếc qua cũng đoán được phản xạ và sức mạnh bọn họ khủng khiếp nhường nào. Quả không hổ danh là Ảnh chủ tịch, bà ta đã tính toán chặn mọi lối thoát khả thi nhất của Ngân Giang. Bà ta nhất định sẽ không dễ dàng để người thừa kế vọt khỏi tay mình như lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)
Teen FictionGia đình hạnh phúc, tương lai hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, cuộc đời Lương Ngân Giang tưởng như không còn gì có thể mĩ mãn hơn. Thế nhưng, chỉ vì một phút giây đố kị, cô đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình cũng như của em gái ru...