Chương 4: Bất lực

851 42 3
                                    

Hoàng Ái Ngưng cảm thấy, có lẽ bản thân đã điên thật rồi.

Ngay khi những lời nói kia thốt ra khỏi cánh môi mình, thậm chí cô cũng chẳng thể tin nổi vào tai mình nữa. 

Nhưng cũng thật kì lạ.

Lòng cô thật nhẹ nhõm. Giống như vừa đẩy được cả một cục đá tảng ra khỏi lồng ngực. 

Cô đã hết lòng yêu hắn, điên cuồng vì hắn, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ vì hắn. Giờ đây, chỉ một câu nói bỏ là bỏ hết được thật sao. Bao nhiêu say mê, bao nhiêu chìm đắm, bao nhiêu tình cảm của cô dành cho Dạ Lâm Đình, thật sự cũng có ngày chấm dứt dễ dàng như vậy ư?

Thế rồi Ái Ngưng nhận ra, bàn tay mình đang run rẩy. Nắm tay cô siết chặt như thể đang giữ lấy thứ gì đó quan trọng hơn cả tính mạng, giống như là, cơ thể cô đang phản ứng ngược lại với lý trí của bản thân.

"Thì ra mình vẫn có luyến tiếc à..."

Cô nhìn mà như không nhìn thẳng vào mắt Dạ Lâm Đình. Đôi đồng tử hổ phách giãn ra một chút, vẻ khinh bỉ vẫn ngự trị trên gương mặt hoàn mĩ ấy, nhưng ngay cả cô cũng có thể nhìn ra rằng nơi đáy mắt ấy có một sự xao động nhẹ. 

Điều đó khiến Hoàng Ái Ngưng thỏa mãn nhếch môi. 

Đôi mày kiếm hơi cau lại, Dạ Lâm Đình chăm chú quan sát người con gái trước mắt. Bình thường do cách cư xử cùng vẻ bề ngoài của cô quá lố lăng nên không ai, ngay cả cô, chú ý đến. Nhưng vốn dĩ Ái Ngưng vẫn luôn sở hữu một loại khí chất phi thường cao quý, ngạo mạn mà không phải ai cũng có thể bắt chước. Thậm chí, hiện tại, mặc dù bị phấn son lem gần hết mặt, quần áo xộc xệch kiểu cách, nhưng khi cười như thế, cô tỏa ra khí chất đế vương kiêu sa, dễ dàng tạo cảm giác áp lực đối với kẻ đối diện.

Nhưng đối phương cũng không phải người tầm thường, nên loại khí bức chưa hoàn thiện đó không có ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, Ái Ngưng cũng khiến hắn ngạc nhiên đấy.

"Mới hôm qua còn quấn quít nói ngon nói ngọt, mà hôm nay đã đổi mặt, thẳng thắn nói từ bỏ. Biểu hiện của cô ta cũng rất tự nhiên, không phải giả vờ. Biểu cảm và hành vi tương đối ăn khớp. Nhưng có vẻ như tâm trí của cô ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể vẫn có hành vi mâu thuẫn với lời nói."

Bỏ mặc Dạ Lâm Đình đang nhíu mày miên man suy nghĩ, Ái Ngưng quay lưng nhanh chân bước tới nhà vệ sinh rửa mặt. Đâu thể cứ giữ cái gương mặt này đi ra ngoài để kẻ khác cười chê được. 

Cô đường đường là Hoàng Ái Ngưng kia mà.

Làn nước mát giúp cô thanh tĩnh lại đôi chút. Ngắm ảnh phản chiếu trong gương, cô chạm nhẹ vào mặt mình. Khi những lớp phấn trang điểm trôi hết đi, một gương mặt tuyệt sắc hiện ra trong gương. Gò má hồng hào, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm nhỏ nhắn, chiếc cổ mảnh dẻ ngẩng lên đầy kiêu sa tựa thiên nga. Hai hàng lông mi dài đen nhánh, rủ trên đôi mắt màu xanh lơ trong suốt, pha đâu đó chút cao ngạo cuốn hút. Ẩn trong ánh nhìn gợi cảm ấy lại là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, ấp ủ một lòng đam mê, niềm nhiệt huyết sẽ sẵn sàng bùng lên bất kì lúc nào đốt cháy tất cả những thứ cản đường.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ