Chương 5: Mềm và xốp

714 32 3
                                    

Ba ngày kể từ sau sự kiện "Lý thiếu nhảy lầu", Hoàng Ái Ngưng hoàn toàn bị biệt giam ở trong phòng bệnh. Cũng không hẳn là cô di chuyển được nhiều, nhưng ít nhất cũng nên cho người ta đi ra sảnh bệnh viện chứ. Suốt ngày cứ hết nằm lại đến ngồi dậy, 24/24 tiếng dính chặt lấy cái giường bệnh "thương mến", có muốn khỏi cũng chẳng khỏi bệnh nổi đâu.

Biểu tình dữ dội là thế nhưng Hoàng Ngân Giang cũng chả dám hé miệng phàn nàn. Nguyên nhân sâu xa là do cái mặt đen xì xì đang ngồi cạnh giường kia. 

Hoàng Ái Ngưng đang cực kì tức giận.

Ngân Giang hiểu là mình cũng hơi lỡ mồm dại miệng chút khi đòi tự tử đôi với Lý Chu Vũ mà không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của Ái Ngưng. Nhưng tình huống nguy cấp, đó lại còn là phương án tối ưu nhất nữa. Một bác sĩ thì phải luôn đặt mạng người là trên hết. 

Cơ mà giờ có cho vàng cô cũng chẳng dám mở mồm ra lí lẽ với cô em gái này.

- Tiểu Ngưng à, chị xin lỗi mà.

Triệt để bị lờ tịt.

- Chị biết lỗi rồi mà, tha cho chị đi!

- Mở mồm.

- Hả? AAH-

Miệng Ngân Giang bất ngờ bị "tấn công" bởi một miếng táo, rồi một miếng nữa, rồi lại miếng nữa. Tới khi mồm cô đầy ứ thì Ái Ngưng mới dừng lại, đặt con dao và đĩa táo sang một bên. Cô hít một hơi, kiềm chế hết mức có thể, nhìn thẳng vào gương mặt  người kia.

- Em thực sự không giận.

"Chắc chắn là có."

- Em chỉ bực mình là chị lại coi rẻ mạng sống của mình như vậy. Chị vừa mới hôn mê suốt năm năm, NĂM NĂM ĐẤY! Và ngay khi vừa tỉnh dậy, chị đề nghị tự tử đôi với một thằng ngốc phê cần nào đó à?!!!

- Chị xin lỗi.

Ngân Giang lí nhí xin lỗi như đứa trẻ đang bị bố mẹ quở trách. Nếu không phải bây giờ cơ thể cô vẫn còn đang bình phục thì chắc cô đã phải quỳ gối xin lỗi con bé rồi. Uy quyền của chị gái là gì a~ Vứt vào rác hết. Bất kì cái gì có thể khiến cô em gái này bớt giận cô đều làm hết.

- Em biết rằng chị không thể bỏ mặc người khác, em cũng biết rằng khi đó, đấy là phương án khả thi nhất để cứu cậu ta. Em biết chứ. 

- Nhưng chị biết em còn biết điều gì không? Em biết rằng em yêu chị. Em biết rằng chị là gia đình duy nhất còn lại của em. Em biết rằng chị thực sự đã chẳng mảy may đoái hoài gì đến tính mạng bản thân trong khoảnh khắc ấy. Nếu như khi ấy, chị đứng trên sân thượng cạnh cậu ta thì chắc chắn chị cũng sẽ nhảy. Ngày hôm ấy, cậu ta còn có thể được cứu, nhưng nếu như chị nhảy cùng cậu ta, có bao nhiêu khả năng chị sẽ không bị thương? Bao nhiêu khả năng chị sẽ an toàn lành lặn? Bao nhiêu khả năng chị sẽ trở về bên em?

Nước mắt bắt đầu thấm đẫm hai bên má Hoàng Ái Ngưng, giọng nói vỡ ra, ngắt quãng bởi vài tiếng nấc nhỏ. Nhưng đôi mắt lại không một giây phút nào rời khỏi Ngân Giang.

- Ngân Giang, làm ơn. Nếu như chị không thể sống vì chính bản thân mình, làm ơn hãy sống vì em. Và em cũng sẽ sống, vì chị.

Xuyên qua thành chị gái nữ phụ (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ