Chương 1:Xuyên qua thì có làm sao

169 7 2
                                    

"Nào.. uống, uống... cùng mình đi." Triệu Huệ Văn đang say khước giọng nói mơ hồ không biết trời trăng gì.

"Quý khách say quá rồi có cần gọi xem giúp không ạ."  Một nam phục vụ lên tiếng hỏi thăm

"Không..cần, tôi tự về được... "

Triệu Huệ Văn vác thân xác say khước đi ra khỏi cửa hết đụng cái này đến đụng cái khác đi ra đợi bên ngoài có lẽ người đã có không ít vết thương.

" Taxi.. Taxi......  Triệu Huệ Văn hét lên."  Lúc này cô hết sức buồn bã , bực bội vì ngay cả gọi xe cũng không được ông trời thật tàn nhẫn với cô khó khăn làm việc thêm ở khắp nơi vì để học thành tài mong muốn có công việc làm.  Cô cực khổ hết mình vậy mà không bằng một đêm của thực tập sinh với giám đốc. Cô coi rẻ xã hội bây giờ. Không công bằng! Không công bằng.

Ánh sáng thoáng qua mắt cô, tiếng còi xe chói tai.

Phịch.. Cô ngã xuống.

"Cô gái.. Cô gái. "
Mọi người xung quanh tụ lại.

"Giúp tôi gọi xe cấp cứu nhanh lên.. "

Triệu Huệ Văn đau đớn chìm vào hôn mê. 

"Công chúa... Công chúa!!!!! "Tiếng gọi hối hấp khiến đôi mắt phượng từ từ mở ra.

"Công chúa tỉnh rồi,  tỉnh rồi mau báo hoàng thượng."

Hình ảnh đầu tiên khi mở mắt mà Triệu Huệ Văn thấy được là gương mặt hết sức tàn tà của cô cung nữ. Trên gương mặt ấy tràn ngập nước mắt.

"Đây là đâu?" Triệu Huệ Văn hỏi,  cô không phải bị xe đụng sao,  cô mê man hỏi.

"Công chúa đừng làm em sợ! Mau mau truyền thái y. "

"Thái y, thái y mau vào xem công chúa. "

"Hoàng thượng giá đáo." Tiếng truyền thanh thoát vang lên.

Các nô tì cùng thái y hành lễ.

"Miễn."

" Hoàng tỷ sao rồi? "
" Vi thần đang bắt mạch."

Mặc kệ các người kia nói gì Triệu Huệ Văn đang chìm vào thế giới mơ ảo.  Cái gì là thái y,  cái gì là công chúa còn có hoàng thượng nữa mà người được gọi là hoàng thượng lại kêu cô bằng hoàng tỷ.  Cái quái gì đang xảy ra vậy??  Cô tự hỏi.

"Hoàng tỷ,  tỷ sao rồi." Bây giờ trên mặt vị hoàng đế kia hết sức lo lắng.

" Ngươi là ai?"  Triệu Huệ Văn hoang mang hỏi.

"Thái y như vậy là sao?"

"Bẩm có lẽ là mất trí nhớ đấy ạ."

" Mất trí nhớ?"

"Có lẽ té xuống hồ va chạm vật mạnh nên máu tụ trong đầy gây mất trí nhớ. "

" Được rồi, ngươi lui xuông đi. Triệu Huệ Đức ( hoàng thượng)  phất tay. "

" Nhi thần cáo lui."

" Tỷ thật sự không nhớ ta là ai sao? "

Triệu Huệ Văn lắc đầu.  Lúc giờ cô còn không định hình được đây là đâu,  cô là ai,  chết hay chưa đến chi hắn là ai.  Nhưng có một đều là gương mặt hắn rất giống với em của cô tên là Triệu Huệ Đức nhưng cô vẫn không biết chính xác có phải hay không.

"Được rồi, tỷ nghỉ ngơi đi."
Triệu Huệ Đức rời đi.

Em là ai,  đây là đâu,  ta là ai,  hắn ta là ai..... Hàng loạt câu hỏi đưa ra cho nô tì bên cạnh.

Qua cuộc trò chuyện cô đã định hình được một số việc.  Cô là Triệu Huệ Văn trưởng công chúa tôn quý của nước Triệu dưới quyền một người trên vạn người. Trong một lần sơ xảy mà té hồ nên bây giờ bị mất trí nhớ.  Người được gọi hoàng thượng là đệ đệ sinh đôi của cô Triệu Huệ Đức.
Còn cô gái khóc sướt mướt nãy giờ là nô tì thân cận của cô Lạc Đồng.  Còn rất rất là nhiều chuyện nữa được kể.  Qua đó cô cũng đã xác định mình đã xuyên không nhập vào thân xác của một vị công chúa. 

Trưởng công chúa, Triệu quốc
₫ịnh mệnh đưa cô đến nơi đây nhập vào thân xác này cô không chết rời xa nơi thị phi bất công của thế kỷ XXI.  Cô cảm ơn và muốn tiếp tục sông tiếp,  tiếp tục hưởng thụ cuộc sống thiên đường nơi đây.

" Xuyên qua thì có làm sao? " Ông trời cuối cùng cũng có mắt để cô hưởng thụ thay vì cực khổ. Cô sẽ nhận lấy và tiếp tục sống tiếp. Cô thầm nghĩ và tự nhủ với lòng.. Hãy cho cô yếu đuối một lần..

[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ