Chương 14: Dạy dỗ kẻ không biết điều.

59 3 0
                                    


Thời gian qua nhanh,  Triệu Huệ Văn đã ở đây hơn 1 tháng.  Vết thương của cô cũng đã khá hơn nhiều.  Biết bao lần bỏ trốn không hiểu sao điều thất bại còn chuốc lấy nụ cười mỉa mai của tên kia.  Thật không hiểu nổi mà!

"Triệu cô nương!  Triệu cô nương!  Có người tìm cô!"- Ngoài cửa vang lên tiếng kêu gọi.

- Được,  ta ra liền! " Triệu Huệ Văn đáp. 

Bước ra ngoài,  cô hơi ngạc nhiên.  Một cô nương trẻ tuổi đứng đầu nhìn nét mặt không có ý tốt mấy bên cạnh còn có mấy nô tì theo sau.Không phải là muốn gây chuyện chứ. Triệu Huệ Văn thầm nghĩ.

"Cô tìm ta?" Triệu Huệ Văn hỏi. Đừng hỏi cô tại sao vừa nãy lại hơi lo lắng mà bây giờ lại khác rồi vì thật ra cô rất sợ phiền phức nha.  Nhiều người chú ý quá sao mà chạy trốn?

" Cô là Triệu Huệ Văn! " Bỏ đi dáng vẻ đẹp đẽ bên ngoài vị cô nương đanh đá hỏi.

Nhận ra ý xấu Triệu Huệ Văn cười khẽ. Đã muốn kiếm chuyện rồi cô chỉ có thể miễn cưỡng chơi tí thôi.

" Đúng vậy,  không biết tiểu thư đây kiếm ta có chi! "

" Ta đến đây để ....

Bốp...

Tiếng tát tay vang lên,  mọi người xung quanh há hốc nhìn,  tưởng chừng sự việc vừa xảy ra họ không phải là người chứng kiến.  Một khắc trước không phải vị tiểu thứ kia ý định đánh Triệu cô nương sao?  Tại sao bây giờ lại ngược lại.  Mọi người xung quanh trầm trồ suy nghĩ,  không ai không biết đây là em gái của thành chủ,  tính tính ngang ngược đanh đá.  Hôm nay,  chuyện xảy ra như thế Triệu cô nương e là lành ít dữ nhiều rồi....


" Cô đánh ta,... " Tiểu thư đanh đá ôm mặt nói.  Vẻ mặt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Vị tiểu thư này đây, nếu nói tôi đánh cô thì không đúng mà không đánh cô cũng chả sai. Một khắc trước đây cô đã giơ tay lên đánh tôi trước.  Tôi chỉ là phòng vệ thôi... " Triệu Huệ Văn bình tĩnh đáp.  Hạn tiểu thư mượn vai thế ức hiếp người khác cô cũng trải qua không ít nha. Muốn đánh cô?  Nằm mơ đi.

" Cô... Cô! " Tiểu thư đanh đá nghẹn họng.

" Sao không nói được à?  Vậy để tôi!  "

Bàn tay Triệu Huệ Văn giơ lên ném thẳng vào tiểu thư đanh đá.

"Bốp.... Tiếng bốp kéo dài hơn rất nhiều so với trước.....

" Đây xem như là huề nhau vậy !" Triệu Huệ Văn cười trả lời.

"Cô lại đánh ta...! " Tiểu thư đanh đá mếu máo nói.

"Đúng, ta đánh cô đó nhưng đó là do cô không có bản lĩnh mà né thôi! " Triệu Huệ Văn châm biếm.

" Cô.... " Chưa nói hết câu tiểu thứ đanh đá đã chạy đi. 

" Thật tình! Mới hù doạ tí thôi mà đã chạy rồi!  Thật mất hứng! " Triệu Huệ Văn cười tà mị.

"Triệu cô nương! Vị tiểu thứ này tên Tinh Nhược là em gái của thành chủ,  tính tình không coi ai ra gì.  Cô làm vậy không phải chuốc hoạ sao? " Một vị cô nương lên tiếng nhắc nhở.

" Muội yên tâm,  ta cũng không rãnh gây sự nếu mà cô ta ở yên ngược lại nếu dám trêu chọc ta thì đừng hòng mà sống yên." Triệu Huệ Văn kiên quyết nói.

" Được rồi!  Đi làm việc thôi! " Triệu Huệ Văn đập tay phá đi bầu không khí.

Một ngày làm việc lại bắt đầu, Triệu Huệ Văn loay hoay trong bếp đến xế chiều.

" Mệt chết ta rồi! " Triệu Huệ Văn nằm dài ra giường.  Không biết sao mấy ngày nay chuyện nào mà liên quan đến sự quản lý của cô thì lại căng thẳng phức tạp,  phát sinh ra biết bao chuyện ngoài ý muốn. Nếu không cô cũng không mệt vậy rồi. 

" Triệu cô nương,  triệu cô nương bên doanh trại cần thêm rau ạ! "

" Được rồi!  Ta qua liền! " Ngày nào đến phiên cô đưa thức ăn,  hình như tướng sĩ ăn hơi nhiều nhỉ.  Lần này cô phải đi thám thính mới được.

" Vương thượng!  Mọi chuyện đều sắp xếp như ngài mong muốn rồi!  Mọi chuyện do Triệu cô nương làm ngày một tăng không giảm! " Vị bếp phòng báo cáo. Ông rất thắc mắc tại sao phải làm vậy,  nếu muốn đuổi Triệu cô nương đi không phải có rất nhiều cách ư? Nhưng đoa chỉ là ý nghĩ không bao giờ dám nói ra của ông.

" Được rồi! " Ngươi lui ra đi.

Môn La Phu Tuyệt trong phòng ngồi hết mức suy tư. Hắn tự hỏi bản thân có khi nào làm thế nàng càng ngày càng các xa hắn không?  Hắn đã đợi hơn 1 tháng, nàng chịu bao nhiêu khổ cực tốt hơn là làm thê tử hắn sao?





[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ