Chương 25: Ngày tháng hoàng cung

36 6 1
                                    

" Sếp.. Đây là thư từ hoàng cung đưa đến" Từ trong vạt áo Tử Nhân lấy ra một bức thư.

" Của ta? " Mở thư ra đọc nội dung sắc mặt Triệu Huệ Văn biến hoá.. Hai tay nhanh chóng vò thư lại quăng xuống đất..

" Triệu Huệ Đức.. chết tiệt dám uy hiếp bổn cung, đợi ta về sẽ cho ngươi biết" Phi thường tức giận không để ý hoàn cảnh xung quanh Triệu Huệ Văn hét lớn.

"Kẻ nào lại dám chọc giận muội muội của ta" Lúc này Mạch Vũ Tà đột nhiên lên tiếng. Nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn nếu Triệu Huệ Văn nói ra tên hắn chắc chắn sẽ phát lệnh truy sát. Vậy có phải là dung túng quá độ?

" Không có tỷ tỷ, đây chỉ là một tên tép riu bé nhỏ muội dư sức lột vỏ nó" Quay sang cười với Mạch Vũ Tà, 5 ngón tay hết sức phối họp mà nắm chặt lại. Dám đụng đến người của cô.. Thật là không muốn sống rồi.

" Tỷ tỷ tin muội, Diễm Sát sẽ là hậu thuẫn của muội " Lời nói chân thật như đinh đóng cột. Điều này nói ra cũng như nếu Triệu Huệ Văn có xảy ra chuyện gì thì giang hồ lại một hồi đẫm máu. Một lời nói đơn giản nhưng đó cũng như là một sự bảo vệ chắc chắn.

" Cảm ơn tỷ tỷ, bây giờ ta phải đi bắt con tép riu đó. Có dịp ta sẽ đi tìm tỷ! " Trong lòng Triệu Huệ Văn bấy giờ như có một dòng nước ấm chảy qua, cô bây giờ có một người tỷ tỷ xinh đẹp lại yêu thương cô như thế. Có điều gì lại hạnh phúc hơn thế. Nếu không phải con tép riu kia đang bắt giữ Tử Linh cô sẽ ở đây mà ăn nhờ ở đậu hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian. Nghĩ lại lại càng thêm tức giận.

" Đi đi, bất cứ khi nào muội cần gặp ta ta sẽ xuất hiện" Xoa đầu Triệu Huệ Văn, Mạch Vũ Tà lộ rõ vẻ dung túng. Hắn cũng không hiểu sao khi Văn nhi xuất hiện hắn lại thích xoa đầu như thế. Cảm giác khi ấy rất là thích...

" Được, tỷ tỷ bảo trọng" Lời cuối từ biệt Triệu Huệ Văn cùng Tử Nhân thi triển khinh công mà bay đi.

" Sếp... Bây giờ ta đi đâu" Tử Nhân lên tiếng hỏi. Hắn không biết vì sao khi cô đọc xong bức thư lại tức giận đến thế rồi đột nhiên chạy đi.

" Kinh thành.. Hoàng cung. Đến đó ta sẽ nói cho ngươi biết" Lời vừa dứt tốc độ của cô càng thêm nhanh.

"Vâng...sếp"

Hai bóng dáng một nữ tử, một nam tử nhanh chóng biến mất trong chớp mắt..

Kinh thành nhộn nhịp người qua lại.. Xế chiều không khí tựa hồ mát mẻ trong lành.. Trước cửa vào cung hai bóng dáng cẩm y vệ nghiêm túc canh gác.

" Đứng lại, trước mắt là hoàng cung không thể tự tiện ra vào.. " Đưa thanh kiếm ra trước mặt, một cẩm y vệ nói.

" Là ai cũng không được? "

" Là ai cũng không được, bây giờ đã đến giờ giới nghiêm"

" Nếu có cái này thì sao? " Triệu Huệ Văn lấy ra túi bạc nặng trịch thêu gấm đưa ra trước mặt. Cô cũng muốn thử tí lính gác của hoàng cung nha..

Đáp lại Triệu Huệ Văn chỉ là một ánh nhìn xem thường.

" Hzz.. Thật là.. " Cất đi túi bạc cô gật gật đầu. Xem như đạt tiêu chuẩn đi không tham lam làm đúng trách nhiệm, cô có muốn làm khó cũng không được.

" Còn cái này? " Một miếng ngọc bài phượng hoàng khắc dòng chữ trưởng công chúa đưa ra trước mặt.

" Cũng.. không ..." Chưa nói hết câu cẩm y vệ quỳ xuống mà cuối đầu.

" Tham kiến trưởng công chúa "

" Được rồi.. cũng trễ rồi ta đi đây" Bước đến vỗ vỗ vai hắn Triệu Huệ Văn cùng Tử Nhân bước vào hoàng cung..

Trong Sùng Đức điện, một thân long bào ngồi trên ghế mạ vàng uy nghiêm. Triệu Huệ Đức đang phê tấu chương, nét bút đen hình dáng mạnh mẽ khí chất.

Thực ra bức thư đó hắn là lực bất tòng tâm nha, hai người kia vì nhớ con mà lại bắt hắn làm người xấu. Hắn cam đoan vị hoàng tỷ kính yêu kia lúc đọc bức thư đó sẽ hận mà ngũ mã phanh thây hắn.

Sự thật đúng kà như vậy. Ngoài cánh cửa cao lớn một bóng dáng quen thuộc bước vào.

" Hoàng thượng thật rất là bận rộn " Triệu Huệ Văn đay nghiến mà nói. Nàng bây giờ rất muốn bay vào mà đánh phù mỏ tên tép riu đó.

" Tỷ tỷ.. " Triệu Huệ Đức vừa mừng vừa sợ mà bước xuống ghế.

" Ta về đây vậy không phải là đúng ý đệ sao? " Triệu Huệ Văn đưa mắt nhìn chằm chằm hắn..

" Sự việc không phải như tỷ nghĩ đâu..Đệ.. Đệ sẽ giải thích. " Triệu Huệ Đức nhanh chóng xoay chuyển tình hình. Hắn không muốn bị ăn đánh đâu.

" Được.. Nói đi " Cô cũng không phải là người không phân đúng sao.

" Chuyện là phụ hoàng mẫu hậu nhớ hoàng tỷ nên lệnh ta gọi tỷ về. Nhưng đệ cũng biết tỷ sẽ không về nên mới dùng biện pháp đó. Tử Linh đang được đãi ngộ như khách quý trong cung" Triệu Huệ Đức luyên thuyên mà kể chuyện.

" Chỉ là chuyện đó thôi sao? " Triệu Huệ Văn nghi ngờ....

" Đúng vậy.. Chỉ có nhiêu đó thôi.. Không có chuyện thứ hai.. "

" Vậy ta đi gặp phụ hoàng mẫu hậu.. Tạm thời gác chuyện này qua một bên.. " Triệu Huệ Văn rời khỏi Sùng Đức điện. Nàng thở dài.. những ngày tháng trong hoàng cung lại bắt đầu rồi....

~~ Truyện mới của ta các nàng ơi, ủng hộ giúp ~~

~~ Truyện mới của ta các nàng ơi, ủng hộ giúp ~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cầu follow, vote nhiều nào.. ❤💗

[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ