Chương 9: Lớn lên ta sẽ lấy tỷ!

84 2 0
                                    

Chấp nhận lời hứa dẫn Đổng Ngạc đi chơi,  Triệu Huệ Văn bây giờ đã thay một bộ trang phục mới. Nhưng điều kì diệu ở đây là cô và Đổng Ngạc lại mặc đồ cặp nha.  Một lớn một nhỏ khoác trên mình bạch y thanh lịch nhưng không làm mất khí chất sẵn có của chủ nhân nó.


" Thần tiên tỷ tỷ nơi đó thật đẹp nha! " Đổng Ngạc vui vẻ nói.  Hắn để ý Triệu Huệ Văn rất ghét tiếng khóc nha nên cố gắng làm nũng khiến cô đồng ý mọi chuyện nhưng hắn biết mọi chuyện đều có giới hạn nha nên hắn cũng không dám đùa quá lố.



" Không hứng thú!" Triệu Huệ Văn không mấy gì vui nói.  


" Đưa,  đệ đi xem đi mà! Đi mà...." Đổng Ngạc ôm lấy hai chân của Triệu Huệ Văn nài nỉ.



" Được,  được đưa ngươi đi! " Nhìn hai đôi mắt tròm xoe cô cũng không cách nào từ chối. Tìm được cơ hội cô phải chuồn ngay mới được.

" Nhanh nhanh lên! " Đổng Ngạc cười cười nói.


Đổng Ngạc dắt tay Triệu Huệ Văn đến một hồ nước lớn đầy ngập những hoa sen cầu nguyên.  Nó lấp lánh thắp sáng một buổi trời tối.


" Cô nương mua hoa sen cầu nguyện đi " Một lão bá bán hàng lên tiếng.

" Đệ cũng muốn! Đệ cũng muốn! "

" Cho cháu 2 cái " Triệu Huệ Văn cô cũng rất thích những thứ ánh sáng lấp lánh nha chỉ là không ai cùng chơi thôi.  Nhớ lúc nhỏ cô vì chơi lửa mà xém tí là cháy nhà luôn rồi..

" Đây của cô nương" Lão bá đưa cho Triệu Huệ Văn.

" Chúng ta đi thả! " Triệu Huệ Văn cũng vui vẻ hẳn lên khi nhớ về chuyện cũ nắm tay dắt Đổng Ngạc đi đến bờ sông.


" Ngươi ngồi ở đó đi đừng lại gần đây mắc công lại phải cứu ngươi" Triệu Huệ Văn trừng mắt với Đổng Ngạc.

" Tỷ,  đừng bỏ ta ở đây ta hứa sẽ không té mà! " Khi Triệu Huệ Văn nói câu nói đó hắn đã cảm động nha từ nhỏ đến giờ gia tộc hắn chỉ xem hắn là người thừa kế nha,  bao kẻ muốm giết hắn chỉ mong hắn chết đi huống gì có bảo vệ.  Hôm nay hắn rớt sông là có nguyên nhân.....

" Ngươi hứa! " Triệu Huệ Văn nghi ngờ hỏi,  cô cũng không muốn lại nhảy xuống sông một lần nữa đâu.


" Đệ hứa! "

" Được mau lại đây! " Triệu Huệ Văn tạm tin ngoắc hắn lại


" Cô nương mau viết ước nguyện vào rồi thả vào sông " Một vị lão bá tốt bụng nói.


" Được! " Thực ra lúc nãy cô cũng không biết phải làm sao nha may có vị lão bá kia.


" Thần tiên tỷ tỷ,  tỷ viết gì vậy! "
Đổng Ngạc hỏi.

" Ngươi mau biến mất"! Triệu Huệ Văn nhanh chóng đáp trả.

" Tỷ thật là...." Đổng Ngạc cảm thán " Thần tiên tỷ tỷ là một tảng băng nóng nha"

Triệu Huệ Văn lắc đầu,  thật ra cô không viết gì cả tại không có chuyện gì cô muốn cả,  trong hoa đăng chỉ là tờ giấy trắng mà thôi.


" Được rồi,  ta dẫn ngươi đi chơi rồi bây giờ ta đi đây! " Triệu Huệ Văn đứng dậy chuẩn bị đi.


" Tỷ.. Không hỏi ước nguyện của ta là gì sao?" Đổng Ngạc bất ngờ nói.


" Ước nguyện của ngươi là gì? " Triệu Huệ Văn đáp ứng hỏi.

" Lớn lên ta sẽ cưới tỷ! " Đổng Ngạc nghiêm túc nói.

"Cưới ta....?" Thật ra cô cũng rất muốn cười nhưng nhìn ánh mắt của Đổng Ngạc cô lại nhịn nha.  Hắn nghiêm túc.


" Có lẽ giờ đệ chỉ là một hài tử nhưng 3 năm nữa đệ sẽ 18 tuổi sẽ đủ tuổi chân chính cưới tỷ!" Đổng Ngạc muốn chân chính cưới Triệu Huệ Văn muốn làm một nam nhân chân chính của nàng.  Lúc này, không ai có thể biết điều đó có phải là lời nói đùa vô cớ hay nghiêm túc , nó có thành sự thật hay không nhưng biết một điều đó là 1 lời hứa,  1 lời hứa của tương lai.


" Ta đợi ngươi, nhưng không có nghĩa ta sẽ đồng ý!" Triệu Huệ Văn cảm nhận được trước mặt Đổng Ngạc tuy hình dáng hài đồng nhưng dường như....  Cô cũng không có thể miêu tả được.

Nói xong lời nên nói,  Triệu Huệ Văn quay lưng đi hoà nhập vào phố phường đông vui,  chớp mắt đã không thấy bóng dáng đó đâu.



" Ra đi! " Tiểu hài tử hay cười đã biến mất thay bằng một gương mặt lạnh lùng..

" Chủ nhân, lúc nãy là người của Trần trưởng lão"


" Ta biết! " 2 chữ thốt ra lạnh lẽo.  Chuyện hắn té là do kế hoạch,  hắn muốn kẻ chủ mưu cho rằng hắn yếu đuối,  nhu nhược mấy năm nay đội lớp hài tử ngốc để bảo toàn cái mạng này nha.  Bây giờ,  hắn đã có cái muốn bảo vệ rồi đã đến lúc báo thù.

" Có cần..... " Ám vệ chưa kịp nói ra Đổng Ngạc lại lên tiếng.



" Không cần,  ả ta sẽ tự chui đến trước mặt ta còn nữa qua bên sông kia tìm hoa đăng mà vị cô nương lúc nãy thả đem đến đây"!

" Vâng! "

Ám vệ đi để lại một Đổng Ngạc u buồn,  lạnh lùng ở lại.  Hắn từ nhỏ không có cha có mẹ được vị trưởng lão trong gia tộc tìm về để kế thừa gia tộc. Thực ra hắn chỉ là một trong số người thừa kế thôi. 5 tuổi hắn biết cách sinh tồn duy nhất là giả ngốc hắn giả ngốc 8 năm để trả thù,  trả thù cho tất cả những ai đã nợ hắn.


" Đây chủ nhân! " Ám vệ cũng đã nhanh chóng tìm được hoa đăng của chủ nhân.


Cầm trên tay hoa đăng Đổng Ngạc hồi hợp mở ra tờ giấy ước nguyện.
Đổng Ngạc mỉm cười,  cười yêu mị.  Lúc nãy nghe câu nói Triệu Huệ Văn nói muốn hắn biến mất thực ra hắn rất để ý.  Bây giờ mở tờ giấy ra hắn vui mừng,  hắn phấn khởi vì Triệu Huệ Văn không ghi vậy mà chỉ để lại 1 tờ giấy trắng nha. Thật thú vị! 

Ám vệ đứng cạnh chủ tử cũng khó nào mà thích ứng được,  chủ tử cười sao tờ giấy có gì nhỉ????  Thật là khóc hiểu nhưng đó chỉ là một suy nghĩ không thể nào nói ra.






















[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ