Chương 21: Hoàng cung Môn La quốc

44 3 0
                                    

" Bây giờ chúng ta đi đâu! " Nhìn quang cảnh xung quanh Triệu Huệ Văn thắc mắc.

" Hoàng cung! " Môn La Phu Tuyệt trả lời. Lần đi này mục đích của hắn chính là đưa nàng về nơi đó, ngôi nhà tương lai của hắn và nàng.

" Vậy ta không đi! " Có ai muốn đi vào cái lồng chim ấy, cô cũng đã ở trong đó 1 thời gian rồi nha rất chi là ngột ngạt.

" Nàng phải đi! " Môn La Phu Tuyệt tuyên bố, khi nàng nói không đi hắn có chút tức giận ý nàng như vậy có phải là không chấp nhận làm vương hậu của hắn không?

" Ta không thích ở trong cái lồng chim đó! " Triệu Huệ Văn bất mãn nói.

Câu nói của nàng thốt ra làm hắn bật cười. Hoàng cung trong lời nói của nàng cư nhiên lại biến thành lồng chim, phải biết rằng cái lồng chim ấy người người lại muốn đi vào.

" Nàng không thích ở nơi đó vì ngột ngạt? " Môn La Phu Tuyệt chờ đợi câu trả lời, hắn hi vọng đúng như lời hắn nói, hi vọng nàng không phải vì không thích hắn.

" Đúng vậy! " Triệu Huệ Văn nhanh chóng gật đầu, cô hi vọng hắn có thê hiểu.

" Vậy nàng càng phải đi!" Nhận được câu trả lời như ý, Môn La Phu Tuyệt. Hắn nghĩ dù sao đó cũng là nhà của hắn và nàng về sau, nàng cần thích nghi nha cùng lắm hắn cũng không ngại ở rể đâu.

" Được, được ta đi! " Nhìn gương mặt hắn nàng biết là không thể nào thay đổi rồi.

Trải qua một hồi lên đường,  Triệu Huệ Văn và Môn La Phu Tuyệt đã đến cửa cung.

" Vương thượng đã về! " Một hàng lính nghiêm túc xếp hàng cung kính chào.

"Được rồi! " Nói xong Môn La Phu Tuyết phất tay đi thẳng vào.

Bên cạnh đó Triệu Huệ Văn cũng âm thầm quan sát. Mặc dù đây là hoàng cung nhưng rất khác Triệu quốc nha. Ở đây không khí hơi có phần nghiêm trang nha. Đồ trang trí cũng điện cho đến những thứ nhỏ nhặt đều lấy màu đen và trắng làm chủ đạo.

" Vương, ngài đã về! " Một âm điệu già nua vang lên mang bao tình thương nhưng không kém phần cung kính.

" Dọn dẹp Phượng Nghi cung! " Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến người khác không thể không làm theo.

" Nhưng đó là... Vi thần tuân lệnh!" Hai tay mẹ cung kính vị công công nhanh chóng lui ra sao thực hiện lệnh.

" Đi theo ta! " Nếu lúc nãy hình tượng Môn La Phu Tuyệt là lạnh lùng, quyết đoán thì bây giờ là hết sức mật ý mang đầy tâm tình.

Không nói một lời nào Triệu Huệ Văn vẫn để Môn La Phu Tuyệt nắm tay dắt đi. Nàng cũng không biết rằng mình đang dần dần trở nên gần gũi hơn với hắn.

" Đây là nơi ở của nàng, nếu nàng không thích ta sẽ đổi nơi khác! " Dắt tay Triệu Huệ Văn, Môn La Phu Tuyệt đưa nàng đến một nơi đầy tráng lệ, trước cung còn khắc một con phượng hoàng đầy cao ngạo đang hướng mặt lên trời cao.

" Nhưng hình như đây là cung của vương hậu nha! " Mặc dù không biết rõ nơi đây nhưng thấy thái độ ấp úng của vị công công lúc nãy nàng khẳng định đây là nơi một cô gái nhỏ bé nàng không thể đến.

" Nàng là vương hậu của ta nên ở đây cũng rất hợp tình còn nếu nàng không thích nơi đây ta sẽ chuyển đến nơi nàng thích! " Trong lời nói tràn ngập sự hợp tình hợp lý.

Trước lúc đó Triệu Huệ Văn còn băn khoăn nhưng khi nghe Môn La Phu Tuyệt nói hình như cũng đúng nha. Mặc kệ qua thời gian 1 tháng nàng cũng đi rồi.

Bước vào cửa cung, một đám cung nữ thái giám xếp một hàng quỳ xuống cung kính hô to.
" Vương thượng, vương hậu vạn phúc kim an! "

Nghe xong tâm tình một ai đó trở nên rất tốt nha, xem ra thực không uổn công ở trong cung bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn đã nắm rõ tình huống.

Còn bên Triệu Huệ Văn vẫn một hồi nhìn và nhìn. 1 tháng thôi mà,  cô chịu được.

Trải qua mấy ngày ở trong cung,  cuộc sống nàng rất chi là nhàn hạ.  Ăn,  uống,  vui chơi đều có người ai bàn nhưng có 1 điều nàng ít thích là hắn phê tấu chương thì nàng phải ngồi bên mài mực, nàng muốn đi ra khỏi phạm vi hắn thấy thì phải xin phép còn nói cái gì nên kêu hắn là Tuyệt để bồi dưỡng tình cảm chứ,  thời gian dài cái tên ấy cũng trở nên quen thuộc.

" Tuyệt, chàng giỏi khinh công không? "

"Nàng muốn học?"

" Đúng vậy! "

" Được, ta sẽ sai Sở tướng quân dạy nàng! " Thực ra hắn cũng rất muốn dạy nàng nha nhưng vì hạnh phúc về sau hắn nên làm việc cho tháng sau nha.

Qua lời hạ lệnh của Môn La Phu Tuyệt mọi thứ đều được an bày.  Sở tướng quân - một vị tướng quân trăm trận trăm thắng thoáng cái biến thành người dạy học.

" Nương nương, ngài chậm thôi! " Một giọng mang vẻ lo sợ vang lên. Đó không ai khác là Sở tướng quân, một vị tướng đã bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Ngày đầu tiên quan sát Triệu Huệ Văn hắn cứ tưởng nàng chỉ là nhất thời ham vui mà học khinh công. Ai ngờ hắn dạy gì nàng điều tiếp theo rất nhanh. Chỉ trong vòng 3 ngày nàng đã nắm rõ dáng thăng bằng trên không.

" Được rồi, yên tâm ta sẽ không té!" Bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trên một cành cây nhìn xuống.  Nhớ lúc đầu học cô đã không cẩn thận mà té hại khấp người đều bầm dập còn xém bị cái tên kia đình chỉ học.

Một bóng dáng nhỏ bé thân khoác một bộ lam y đầy thanh lịch đang từ từ bay xuống trước mặt vị tướng quân.

" Sư phụ, ta đã học được! " Triệu Huệ Văn vui vẻ nói, mấy ngày nay khổ cực cũng được đền áp.

" Nương nương tư chất thông minh làm cho già này kính phục!" Sở tướng quân nét mặt đầy nhân hậu cung kính. Nhớ rằng mấy ngày trước hắn được lệnh vào cung dạy vương hậu tương lai học khinh công, hắn đã xem thường lúc đầu nhưng về sau đã ngày càng cung kính vị vương hậu tương lai này. Một lần nữa hắn cảm thán.

" Sư phụ, danh sư xuất cao đồ mà! " Triệu Huệ Văn cười cười nói.



[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ