- Công chúa, công chúa tỉnh lại đi! Lạc Đồng kêu vội vã. Hôm qua công chúa về cung trễ, thay đồ tí là nhảy lên giường ngủ luôn cô còn chuyện thông báo tin quan trọng mà.
- Ngươi ồn ào quá à! Triệu Huệ Văn tức giận nói. Bây giờ nhìn ra trời còn chưa sáng, gọi cô làm chi thế.
- Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng! Lạc Đồng nhanh chóng thông báo. Mấy ngày trước hoàng hậu đã nhanh chóng chuẩn bị, cả nước cũng háo hức ăn mừng. Bây giờ ngoài cung đã ồn ào chuẩn bị. Chắc chắn rằng hôm nay là 1 ngất bận rộn.
- Sinh thần hắn có liên quan gì đến ta? Triệu Huệ Văn bực tức nói.
- Công chúa và hoàng thượng là thai long phượng nha! Lạc Đồng nhắc nhở.
- Thai long phượng? Triệu Huệ Văn mở mắt ra. Bây giờ cô mới nhớ mình và hắn là chị em sinh đôi.
- Công chúa mau thức dậy thay đồ ạ! Lạc Đồng vội vã nói. Ngoài một nhân vật chính cao cao kia công chúa của cô cũng là một nhân vật chính hôm nay nha.
- Được rồi! Được rồi! Triệu Huệ Văn lười biếng ngồi dậy.
Trải qua một hồi nhếch nhác Triệu Huệ Văn được Lạc Dồng chuẩn bị kĩ càng. Một thân váy đỏ sắc sảo, mắt phượng to tròn lóng lánh như nước, thân hình thon thả lúc ẩn lúc lúc hiện, da trắng như sứ, đôi môi hồng hào ẩm ướt cùng cái mũi điêu khác tỉ mỉ. Ngày thường không tí trang điểm đã khuynh quốc khuynh thành hôm nay tuyệt không có gì để hình dung vẻ đẹp của nàng.
- Công chúa, ngài đẹp quá! Đứng trước dung nhan xinh đẹp kia Lạc Đồng không thể không cảm thán.
- Ukm. Triệu Huệ Văn ừ nhẹ tí. Không ai biết bây giờ trong lòng Triệu Huệ Văn khó chịu đến chừng nào. Trên búi tóc trang sức thực nặng nề lại thêm trang phục phức tạp kia. Nàng như muốn tháo xuống hết.
- Được rồi, chúng ta đi! Triệu Huệ Văn nhanh chóng nói, phải tìm cái gì vui chơi để quên đi cái khó chịu này!
- Vâng! Lạc Đồng dìu Triệu Huệ Văn ra cửa.
Mở cánh cửa kia ra những nô tài không tài nào đếm được đang đứng chờ đợi. Ngoài xa xa là một kiệu vàng xa hoa điêu khắc kỉ càng với tám người đưa.
- Không phải vậy chứ! Triệu Huệ Văn hoảng sợ. Cô đã xem qua những bộ phim cổ trang. Ở trong cung khi có lễ hội đừng tổ chức tưng bừng thế này. Bây giờ được đối diện với nó thật là không thể tưởng tượng.
Chợt dừng suy nghĩ, Triệu Huệ Văn bước lên kiệu ngồi. Ngươi đưa nhanh chóng khởi hành.
Tại đại điển tổ chức đông đúc xa hoa kia.
- Trưởng Công chúa giá đáo! Tiếng nói của công công vang lên khắp điện. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành lễ.
Thân bào đỏ lấp lánh nhẹ nhàng bước ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến nàng càng trở nên rực rỡ. Nàng như một tinh linh bước ra từ thế giới kì ảo.
- Miễn lễ! Tiếng đáp vang lên khiến mọi người quay về hiện thực.
- Tạ ơn công chúa!
Bước vào vị trí của mình, Triệu Huệ Văn ngồi xuống.
Nhân vật chính có mặt đầy đủ buổi lễ cũng đã diễn ra. Hàng loạt quan viên đứng lên tặng quà. Người này ganh người kia xem họ có tặng đồ quý hơn mình không.
- Đây là nhân sân ngàn năm tặng hoàng thượng, đây là băng tinh tuyết liên tặng trưởng công chúa!.
- Đây là rượu quý trăm năm...
- Đây là trâm phượng quý giá..- Đây là ngọc bội gia truyền..
- Đây là trang phục tơ lụa ..
.......
Nhìn qua món quà tặng của các quan viên. Không ai dám tặng món quà không có giác không danh tiếng. Hoàng thượng là người không thể đắc tội huống chi là vị Trưởng công chúa kia. Mọi người dốc sức tìm kiếm vật lạ trên thế gian để lấy tiếng. Nghe đồn vì tặng quà mà khuynh gia bại sản. Không trách được họ, chỉ trách hoàng thượng và Trưởng công chúa cùng ngày sanh thôi.
Ngồi nhìn các món bảo bối kia, không có nào là Triệu Huệ Văn thích thú. Nhìn nét mặt vị Trưởng công chúa các quan lại cũng thầm mắng không có hứng thú bọn họ đã tốn cả gia tài để có nó đấy!
Công công lại truyền tiếng. Hoàng tử Mộ quốc tặng quà.
- Mộ quốc? Nghe tiếng quen thuộc Triệu Huệ Văn suy nghĩ. Mộ quốc không phải là Mộ Tử Bạch sao?
Đáp lại thắc mắc của Triệu Huệ Văn là một thân trang lam bước lên.
- Ngọc lưu ly thân tặng hoàng thượng!
- Hoàng tử đã quá lời rồi. Triệu Huệ Đức cất tiếng. Hắn rất xem trọng vị hoàng tử kia.- Còn món quà của Trưởng công chúa xin mời ra sân để nhận, cảm phiền hoàng thượng có thể cho vi thần mượn công chúa không ạ!
- Chuyện này.. Nhìn qua Triệu Huệ Văn, Triệu Huệ Đức không dám nói gì, hắn cũng đang chờ câu hỏi nha.
- Được đương nhiên được! Triệu Huệ Văn mắt phượng loé sáng. Cô cũng muốn biết hắn muốn tặng cô cái gì!
Thân phục đỏ lấp lánh bước xuống đại điện nhanh chóng thoát khỏi không khí ngột ngạt bước ra bầu trời xanh.
- Không thắc mắc là ta muốn tặng gì sao? Mộ Tử Bạch cười nói.
- Ngươi tặng gì ta đều lấy! Triệu Huệ Văn nhanh chóng đáp.
- Vậy nhìn đây, Mộ Tử Bạch huýt sáo.
Một chú ngựa trắng nhanh chóng vụt tới.
- Ngựa?
- Sao vậy không thích sao?
- Ta đa nói rồi ngươi tặng ta cái gì đều lấy! Triệu Huệ Văn cũng bất ngờ về món quà này tưởng tượng hắn cũng sẽ tặng những món đồ nhàm chán kia. Nhưng nhìn đến chú ngựa này lại thay đổi suy nghĩ. " Thật đúng là bằng hữu". Hắn biết cô thích gì.
- Ngươi tặng ta cái này có ý nghĩa gì?
- Thấy hợp với nàng thôi! Lúc đầu nhìn thấy nó hắn tự nhiên thấy giống với Triệu Huệ Văn nên muốn mua làm quà tặng!
- Giống ta! Hắn lại dám so sánh cô như ngựa nhưng mà cô thích đúng là tri kỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Non-Fiction🌸Tác giả: N3T 🌸Thể loại: xuyên không, nam cường, nữ cường, ngọt sủng, 1V1. ????????BỘ TRUYỆN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGƯỢC NAM CHÍNH NỮ CHÍNH SẠCH KHÔNG TIỂU TAM MÁU CHÓ???????? Cô Triệu Huệ Văn- một sinh viên ngành quản trị vì một lần uống rượu quá mức l...