Chương 2: Rãnh rỗi nhớ về chuyện cũ

122 6 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi Triệu Huệ Văn đã ở cổ đại hơn 1 tháng. Ở đây cô được hầu hạ ăn ngon mặc sướng khiến, rảnh rỗi cô lại nhớ về một ít chuyện cũ.

Triệu Huệ Văn ở hiện đại là một tiểu thư con nhà giàu, dòng họ trùng hợp cũng là họ Triệu. Triệu gia là dòng họ tài phiệt ba đời. Có ba con, cô là con thứ 3. Cô là một cô gái cá tính không thích ràng buộc, xem rẻ người mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Từ nhỏ cô được huấn luyện để trở thành một người thừa kế. Cuộc sông của cô khi đó ngoài học ra thì chẳng có gì cả.

Cô có lúc nghĩ nếu không học thì mình làm gì nhưng chẳng có câu trả lời. Lên 16 tuổi anh cả cô Triệu Đình phái cô đi quản lý công việc trong gia tộc. Lúc ấy, cô vui vẻ chấp nhận xem đây là lần đầu tiên mình được cống hiến cho gia tộc nhưng không biết rằng đó cũng là lần cuối cùng.

Nhiệm vụ cô được giao là dùng tiền của những nhà từ thiện quyên góp cứu trợ để hối lộ xây nhà xây cửa cho bọn người xấu nhằm mục đích kiếm lợi. Cô coi rẻ bản thân, coi rẻ gia tộc. Cô cũng đã hỏi anh cả vì sao lại làm thế không phải gia tộc đã giàu có lớn mạnh sao lại dùng đồng tiền cũng nạn dân để kiếm lợi. Lúc đó anh cả cười nói.

"Em cũng giống anh lúc trước, ngây thơ vừa chập chững bước ra đời không biết gì về ngoài xã hội. Hôm nay, em không làm thì ngày mai cũng có kẻ khác làm mà thôi. Để được có địa vị trong xã hội em phải cố gắng có được quyền lực, có quyền lực thì mới có tất cả. Do đó một người rồi hay người ai cũng đuổi theo danh lợi bất chấp thế nào. Hôm nay, cũng cho em mọi bài học. "

"Bài học" " Quyền lực" " Danh lợi". Nghĩ đến nó lúc đó cô cười khinh rẻ có nói thì làm được cái gì không phải cần nổ lực phấn đấu vươn lên là được hay sao! Cô kiên quyết không chịu khuất phục không làm chuyện như thế. Thế là cô và anh cả cá cược một ván. Nếu cô có thể vào được công ty lớn của thành phố đường đường chính chính thì Triệu Đình sẽ ngưng toàn bộ công việc tối của gia tộc.

Cô lúc ấy ngây thơ, trong sáng nhiệt huyết chấp nhận. Bước ra xã hội muốn bước vào công ty cô phải làm thêm kiếm tiền đi học.
Một ngày 24 tiếng cô làm gần 10 tiếng đồng hồ còn lại đều đi học và nghỉ ngơi. Một ngày cô ngủ chưa đầy 6 tiếng nhưng cô không từ bỏ. Cố gắng cũng đã giúp cô bước vào công ty làm một thực tập sinh trong 3 tháng. Ngày ngày cô thi đua cố gắng vượt mặt các thực tập sinh để được giữ lại.

Đến cuối tháng thứ 3 cô lại không có tên trong danh sách nhân viên chính thức được nhận. Cô tìm hiểu lý do vì sao lại vậy lại được đáp rằng ngày đó cô đắc tội với trưởng phòng và nghe thêm câu khác là ả được nhận đã nhận lời lên giường với trưởng phòng.

Cái tin sét đánh ấy khiến cô tuyệt vọng. Không lẽ " quyền lực" là thế ư người này giẫm lên người kia người kia giẫm lên người nọ, không có gì đúng hoặc sai chỉ có quyền lực kẻ chi phối tất cả.

Cô thua, thua bởi sự ngây thơ của thiếu nữ 16 mới ra đời thua bởi sự tin tưởng vào xã hội thua bởi sự chính nghĩa. Nếu có ai hỏi cô, cô hối hận không vì nếu ngày đó cô không rời khỏi gia tộc sẽ mãi ăn ngon mặc sướng không chịu khổ cực. Có lẽ cô sẽ chả biết nhưng biết một đều rằng nếu quay ngược thời gian trở lại cô vẫn sẽ làn như vậy. Bây giờ, một lần nữa sống lại cô sẽ trân trọng, sống hết mình

"Công chúa, cô có sao không?" Lạc Đồng lo lắng hỏi, thấy Triệu Huệ Văn đã ngồi đây lâu lắm rồi không nói gì cả.

" À.. À... Không sao chỉ là nhớ về một số chuyện cũ." Triệu Huệ Văn cười cười nói, cô cũng là rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi ở đây cũng lâu nên tìm cách ra ngoài chơi thôi, sống lại chính mình vô ưu vô lo.

"Vâng ạ!" Lạc Đồng vui tươi nói nghĩ thầm nếu công chúa có chuyện chắc mình cũng tiêu đời. Lần trước công chúa té là có người đẩy được hoàng thượng tra ra. Hoàng thượng rất yêu quý vị hoàng tỷ Trưởng công chúa này nên bắt tên đó tru di cửu tộc. Nghĩ lại thật đáng sợ mà.

"Mà.. chúng ta có thể xuất cung đi du ngoạn không? "Triệu Huệ Văn nghiêm túc nói. Cô cũng đã xem qua phim ảnh biết hoàng cung là chỗ không dễ ra cũng khó vào.

"Chuyện đó có lẽ phụ thuộc vào hoàng thượng." Lạc Đồng đáp.

Triệu Huệ Văn gật đầu. Cũng đúng người ta là chủ của thiên hạ mà. Nhưng nếu mà không cho cô đi cô cũng đi dám ai ngăn cản. Cô nghiêm túc nghĩ 10 mấy năm học tập cũng đã có lúc dùng đến.

🎉🎉 Mọi người xem qua cho mình tí ngôi sao để làm động lực ạ. Cho mình tí ý kiến luôn ạ, sẽ cố gắng ra truyện đều nhất có thể.
Trân thành cảm ơn.

[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ