Chương 16: Nơi thần bí.

57 4 0
                                    

Bỏ lại Môn La Phu Tuyệt,  Triệu Huệ Văn chạy một mạch về phía trước. Lúc đứng lại thì phát hiện ra xung quanh không có bóng người nào.

"Không phải xui thế chứ? " Triệu Huệ Văn mắng trong lòng không biết bao lần mắng Môn La Phu Tuyệt.

Triệu Huệ Văn tiếp tục đi thẳng về phía trước phát hiện ra một ao nước.  Không biết sao xung quanh lại tối ơm nhưng nước hồ này lại phát sáng nhỉ.  Cô tò mò bước tới.

" Nước đúng là tự nhiên phát sáng nha!" Triệu Huệ Văn thích thú, ở lại nơi này lâu rồi cô cũng không khám phá ra hết bị mật nha.

Nghĩ một hồi, cô phát hiện ra mình thật dơ nên quyết định xuống ao tắm nha. Nhìn xung quanh quan sát cô bắt đầu cởi y phục ra.  Bước xuống hồ lúc đầu cũng có tý sợ xệch nhưng sau lại cảm thấy thoải mái nên Triệu Huệ Văn lại vui vẻ mà tắm. Nước ấm áp lại thêm màu sắc đặc biệt khiến Triệu Huệ Văn quên đi buồn phiền nhưng cô không biết rằng đây là một nơi quỷ quái thế nào.

Về phía Môn La Phu Tuyệt,  hắn đang hết sức tức giận.  Hắn định đi trêu ghẹo Triệu Huệ Văn thì nghe thị nữ báo nàng không có ở đây từ hôm trước.  Môn La Phu Tuyệt sắp xếp lại thời gian, hôm trước không phải là ngày nàng ở phòng hắn sao.  Vậy là 1 ngày trôi qua rồi sao?  Bỏ trốn?  Không có khả năng,  hắn đã cho người tuần tra các cửa thoát rồi.  Vậy chỉ có khả năng là..... Hắn không muốn suy nghĩ tiếp nữa.  Gương mặt tối tăm Môn La Phu Tuyệt biết về phòng. Không biết bao lâu rồi hắn mới cảm thấy cuộc sống có thêm màu sắc khi Triệu Huệ Văn xuất hiện.  Bây giờ,  nàng mất tích!  Hắn nhất định sẽ tìm được nàng.

" Người đâu! " Môn La Phu Tuyệt lãnh huyết nói,  con ngươi của hắn lúc bấy giờ tràn đầu sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người! "

" Có thuộc hạ! " Vị tướng sĩ hết sức sợ xệch tiếp nhận lệnh.

" Mau truyền lệnh ta tìm phu nhân về đây,  nếu không thấy các người đừng hi vọng thấy mặt trời nữa."

" Tuân lệnh! "

Trái với tình hình thực tại,  ai đó đang hết sức hưởng thụ ngâm mình trong nước ấm mà ngủ.

" Ưm... " Triệu Huệ Văn mơ màng tỉnh dậy.  Cô vương tay ra mệt mỏi mở mắt. 

" Không phải mình đã ngủ ở đây một ngày rồi chứ! " Triệu Huệ Văn nhìn Mặt Trời chói sáng kia mà suy đoán.

Bước lên mặt đất cô mặc lại y phục.  Cô hết sức thắc mắc mình sao ngủ ở đây được nhỉ? Còn ngủ rất ngon nữa?  Đúng là kì lạ!

Loay hoay mặc đồ cô lại thấy trên ngực mình cư nhiên lại hiện lên một đoá hoa ngũ sắc.  Không phải ly kỳ thế chứ, Triệu Huệ Văn tâm trạng rối bời suy nghĩ. Cô quyết định nhanh chóng rời khỏi đây.

Suốt đoạn đường tìm lối thoát cô không hiểu sao mình đi đến đâu là muôn bông hoa đều nở rộ nha,  lại xuất hiện rất nhiều chim thú.  Không phải tối qua nơi này vẫn rất hoang vu sao?

"Thật kỳ lạ!" Triệu Huệ Văn thầm nghĩ.

Đi kiếm mãi không một lối nào thoát ra, Triệu Huệ Văn lại dừng ở một vách núi.  Ngồi xuống, cô ngắm nhìn cảnh hiện lên phía trước. Cảnh vật thật yên bình,  muôn màu muôn vẻ quả là thật đẹp nhưng cô lại cảm thấy thật cô đơn nha. Bước đến nơi đây từ một người thế kỉ XXI rồi trải qua thân phận một vị công chúa rồi lại mang số phận nô tì cô chưa từng được làm chính mình.  Nghĩ đến đây, giọt nước mắt lại tự rơi xuống.

" Sợ sao? " Một tiếng nói ấm áp cất lên. 

" Ta mới là không có.. " Khí thế kiêu ngạo không khuất phục của cô lại nổi dậy, cô không cho phép mình yếu đuối"

Trả lời xong cô ngạc nhiên quay đầu lại.

" Môn La Phu Tuyệt !" Triệu Huệ Văn gọi lớn.  Cô tưởng chừng mình như nằm mơ,  cô sợ mọi thứ cũng như lúc trước đều là lừa dối.

" Là ta! " Đáp lại đó là một lời nói nhu tình.

" Tại sao ngươi lại ở đây? " Triệu Huệ Văn nói,  cô không biết mình rất vui mừng khi gặp hắn.

" Đến đón nương tử của ta!" Môn La Phu Tuyệt đáp,  hắn đã từng được một người tiên đoán rằng một nửa cuộc đời hắn sẽ xuất hiện, không phải xuất hiện dưới một cách xinh đẹp mà sẽ là một vẻ ngoài dơ bẩn . Nàng hiện thân dưới thân phận cao quý nhưng lại bỏ đi thân phận ấy mà tiếp tục đi rong ruổi bên ngoài.  Không một thứ nào trên đời này có thể trói buộc nàng. Đó là lời hắn nghe được khi chính tại nơi này vào lúc 10 tuổi và dặn 10 năm sau hãy đến đây mà nhận lấy nương tử của hắn.  Trên đường đi đến đây hắn không biết đó có phải thật sự không?  Liệu nàng có ở đó,  có phải nàng là nương tử tương lai của hắn không? 

" Ai.. Ai là nương tử của ngươi chứ! " Triệu Huệ Văn ngại ngùng nói.

" Vậy ta đi đây ta chỉ đến đây để đón nương tử của ta thôi! " Môn La Phu Tuyệt phúc hắc nói.

Môn La Phu Tuyệt không nói 2 lời liền nhanh chân bước đi. 

" Ta là nương tử của ngươi! " Triệu Huệ Văn bất đắt dĩ nói, thâm tâm cô cảm giác hắn sẽ không làm hại cô, sẽ bảo vệ cô.

" Vậy mau đến đây với vi phu
nào! " Đoạt được lời nói mình muốn Môn La Phu Tuyệt cười tươi giang tay chờ Triệu Huệ Văn.  Có lẽ bây giờ lời nói của nàng không thật lòng như hắn tin rằng một ngày nào đó điều đó sẽ được nàng cam tâm tình nguyện mà nói với hắn.

Dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ,  bóng dáng một nam một nữ từ từ biến mất để lại khung cảnh xinh đẹp cái vẻ tĩnh lặng trước đó.








[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ