- Được chúng ta tiếp tục! Mộ Tử Bạch cười nói.
- Được. Triệu Huệ Văn cười nói. Hôm nay cũng tìm được niềm vui ít ỏi trong cung rồi ít ra mấy người còn lại trong cung cũng không chán.
Trận bóng một lần nữa lại tái hiện. 2 bên nam nữ không ai nhường ai. Hễ bóng vào bên đây thì bên kia lại cố gắng rút khoảng cách. Cuối cùng 2 bên hoà nhau, không phân thắng bại.
- Các ngươi chơi rất hay! Triệu Huệ Văn cảm thán. Cô rất ít khen ai nhưng họ chơi rất hay nếu ở hiện đại chắc thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi.
- Nàng cũng vậy! Mộ Tử Bạch yêu mị cười. Hắn cũng không ngờ Triệu Huệ Văn lại biết chơi bóng càng không ngờ lại chơi hay đến vậy.
- Ta muốn làm bằng hữu của ngươi! Triệu Huệ Văn lên tiếng, sống đến bây giờ cô chưa hề có một người bạn.
- Được. Mộ Tử Bạch cũng không ngờ Triệu Huệ Văn lại nói thế.
Cả hai không ai nói gì nhưng lại hiểu nhau. Không cần một thứ phức tạp gì để có được tình bằng hữu . Không một yêu cầu gì khiến tình bằng hữu đến gần ta. Chỉ cần hiểu nhau lắng nghe, thời cơ đến. Tự bạn sẽ kiếm được một tình bằng hữu như keo sơn.
Mộ Tử Bạch tự hỏi liệu sẽ là một bằng hữu chăng???
- Bằng hữu tốt! Triệu Huệ Văn cười. Nụ cười mang bao tình cảm, cô nhận đình những gì cô thấy và sẽ ra sức bảo vệ nó không chi ai làm ảnh hưởng nó.
Có lẽ Mộ Tử Bạch không biết rằng quyết định của hắn hôm nay là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời hắn nhưng sẽ có 1 ngày hắn sẽ cảm thấy may mắn khi đồng ý chuyện này.
Phá tan tâm trạng của 2 người một tiếng nói thắng thót vút lên.
- Cô nương này tên họ gì nhỉ? Một nô tài lên tiếng hỏi. Không phải hắn thắc mắc đâu nha mà toàn bộ nô tài , nô tì ở đây đều vậy.
- Ta quên giới thiệu, ta tên Triệu Huệ Văn! Triệu Huệ Văn lên tiếng khiến bầu không khí trở nên im lặng.
" Triệu Huệ Văn đây không phải là tên của Trưởng công chúa cao quý sao? "
" Chắc nhằm rồi công chúa lá ngọc cành vàng sao có thể chơi đá bóng"
" Công chúa sao lại tìm chúng ta chơi bóng"
"" Hàng loạt ánh mắt trao đổi hiện lên""
- Các ngươi khỏi trao đổi nữa, nàng đích thực là Trưởng công chúa. Mộ Tử Bạch lên tiếng, không ngờ Triệu Huệ Văn thù dai như vậy nói như vậy không phải để họ biết sao? Mà biết rồi sẽ thế nào?
Nghe vậy bọn nô tài tái xanh mặt đồng loạt quỳ xuống.
- Công chúa tha tội! Công chúa tha tội!
Nghe thấy tiếng van đó Triệu Huệ Văn lại nổi óc nàng chưa làm gì họ nha. Đây là lần thứ 2 cho ngày cô lại trở thành người xấu.
- Các ngươi muốn quỳ thì quỳ đi! Triệu Huệ Văn bực tức nói bước ra khỏi phủ Nhân Tông.
Bước ra phủ, một lần nữa tiếng van xinh nổi lên.
- Công tử, công tử xin ngài cầu công chúa, cầu công chúa! Bọn họ biết nếu công chúa không tha cho họ thì phủ Nhân Tông này lát nữa chắc sẽ không còn ai sống sót. Dù công chúa không trực tiếp làm nhưng cũng không nói trước được.
- Các ngươi đứng lên đi nàng sẽ không làm gì các ngươi đâu! Mộ Tử Bạch biết Triệu Huệ Văn tức giận là vì cái gì huống chi nàng cũng không phải là người lấy mạng người khác để mua vui.
Bước theo sau Triệu Huệ Văn, Mộ Tử Bạch lên tiếng.
- Không phải nàng sẽ diệt họ chứ?
- Ta mới không phải người như vậy? Nhớ một lần cô đi học có một bạn học vô tình đụng trúng cô, chưa kịp nói gì để ngồi khóc lóc van xinh khiến bao con mắt nhìn cô. Cô thề cô không có ý làm gì bạn học đó. Cái cảnh khóc lóc đó thật đáng ghét, thật yếu đuối. Cô cực kì căm ghét.
- Họ chỉ sợ phật lòng nàng thôi, ai kêu nàng con gái bảo bối của tiên hoàng và thái hậu lại là vị hoàng tỷ vô giá của đương kim hoàng thượng. Gặp nàng họ không trốn mới là lạ, họ chỉ sợ vô tình đắc tội nàng thôi. Mộ Tử Bạch giải thích.
- Có lẽ vậy, vậy tại sao biết ta là Trưởng công chúa huynh lại không tránh. Nghe giải thích Triệu Huệ Văn cảm thấy đó chính là sự thật. Ngày trước ở hiện đại chắc họ cũng vì thế mà xa lánh cô nhưng bây giờ vừa tìm được 1 bằng hữu không lẽ là mất đi.
- Có lẽ ta ngoại lệ! Mộ Tử Bạch cũng không hiểu vì sao lại như thế. Hắn muốn tìm hiểu con người nàng làm bạn hay hơn như thế. Cảm xúc của hắn không nói nên lời.
Triệu Huệ Văn cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cười vì hạnh phúc, vui vẻ.
- Ta đưa nàng về cung!
- Ta cũng không khách sáo! Căn bản nàng là không tìm được đường để về.
Trước cửa cung Mộ Tử Bạch hỏi:
- Nàng không muốn biết hắn là ai?- Đến lúc huynh muốn nói sẽ tự nhiên nói ra thôi nếu không ta cũng không làm gì được! Triệu Huệ Văn đúng đắn nói không phải cô không muốn biết mà là lực bất tòng tâm.
Cánh cửa khép lại, phía sau cánh cửa không ai biết tâm trạng đối phương như thế nào.
Mộ Tử Bạch cười, nói trong sự vui mừng phấn khích như tìm thấy đều thích thú trong lần đầu tiên trong cuộc đời mình
- Ta tên Mộ Tử Bạch, hoàng tử Mộ quốc một lần nữa hân hạnh giới thiệu! Ta hứa về sau nàng muốn chuyện gì ta đều nói! Mộ Tử Bạch hét to, bao cảm xúc trong lòng bộc lộ ra.
- Được. Phía sau cánh cửa một giọng nói như nước vang lên.
Tình bằng hữu hôm nay là sự minh chứng đầu tiên ở cuộc đời họ. Đến một lúc nào đó họ nghĩ sẽ nghĩ lại rằng mình quen nhau như thê nào? Có hối hận hay may mắn chăng? Nhưng bây giờ tình bằng hữu của họ sẽ mở đầu trong tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Non-Fiction🌸Tác giả: N3T 🌸Thể loại: xuyên không, nam cường, nữ cường, ngọt sủng, 1V1. ????????BỘ TRUYỆN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGƯỢC NAM CHÍNH NỮ CHÍNH SẠCH KHÔNG TIỂU TAM MÁU CHÓ???????? Cô Triệu Huệ Văn- một sinh viên ngành quản trị vì một lần uống rượu quá mức l...