Chương 5: Mộ Tử Bạch

89 3 0
                                    

-Lạc Đồng em về cung trước đi, ta đi dạo lát về sau.  Triệu Huệ Văn cô muốn dùng 3 ngày này để tham quan hoàng cung. 

- Vâng công chúa!

Nói xong Triệu Huệ Văn rời đi. Cô quyết định đi tham quan các cung.  Thế là người này đi hết cung này đến cung khác.  Không gặp thái giám thì là nô tì không một vị thú vị cả.  Đụng cái là công chúa tha tội, công chúa tha tội. Cô thề là chưa làm gì hết nha mới kêu họ ra ngoài chơi với cô thôi á.
Gặp mấy cái phi tử thì người này nịnh hót người kia dẻo miệng.  Nhìn một cái là biết ngay muốn lấy lòng cô rồi nhờ lên giường với hoàng đế rồi. Cô không phải là mẹ hắn nha huống chi hắn muốn ai là chuyện của hắn nha. Hai chữ hình dung vô vị.  Mang nét mặt không vui Triệu Huệ Văn định về cung nhưng trên đường đi về lại bị lạc hướng,  cô thầm mắng hoàng cung phức tạp ngay cả đường đi cũng thế.

- Nàng bị lạc sao?  Thiếu niên bí ẩn cất tiếng nói mê hoặc.  Hắn nãy giờ đã quan sát cô,  hắn biết cô là trưởng công chúa khi đang ngủ  trong ngự hoa viên.  Khi cô tức giận không tìm được đường trông thật đáng yêu nha.

Nghe tiếng nói Triệu Huệ Văn nhìn xung quanh tầm mắt chú ý đến trên thân cây của một câu đại thụ.  Một thiếu niên mắt màu hổ phách, gương mặt yêu nghiệt tóc đen tung bay theo gió đang nhìn cô.

- Ngươi là ai? Triệu Huệ Văn nghi ngờ hỏi cái chỗ không bóng người này lại xuất hiện một người quái lại như vậy.

- Ta tên Mộ Tử Bạch.  Thiếu niên thần bí nói.  Nãy giờ nhìn Triệu Huệ Văn tâm tình hắn lại tốt hơn hẳn,  nàng nghĩ gì trên khuôn mặt lại lộ ra hết.  Càng nhìn càng một nhéo một cái trên gương mặt trắng trẻo ấy.

- Ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây? Triệu Huệ Văn thấy hắn không có ý xấu nên lên tiếng nhờ.

- Nàng muốn đi chơi không? Nếu đoán không lầm nàng cũng đang muốn tìm trò để chơi mà đi lạc.

Triệu Huệ Văn nhìn hắn.  Hắn không phải biết đọc suy nghĩ người khác sao?

- Ta đưa nàng đi! Vừa nói hắn nắm lấy tay Triệu Huệ Văn chạy đi.

Đường này không phải đến cung của các nô tì và thái giám sao?  Cô mới từ nơi đó ra nha không có gì chơi cả.  Triệu Huệ Văn xem thường.

- Đừng xem thường các người họ.  Họ là cao thủ đấy! Mộ Tử Bạch nhìn nét mặt Triệu Huệ Văn mà nói.

- Ngươi biết đọc tâm thuật sao?  Lần này cô quyết định hỏi hắn nếu biết thì sẽ kêu hắn chỉ cô một mình hắn biết không vui nên chỉ cô mới có qua có lại.

- Gương mặt nàng hiện lên hết suy nghĩ đấy! Mộ Tử Bạch cười nói.

Sờ sờ gương mặt,  có sao?  Cô thầm hỏi.

Ha... Ha.. Ha.. Ha.  Cô thật đáng yêu nha.  Mộ Tử Bạch thầm nghĩ. 

- Được rồi đến rồi! 

Buông tay Triệu Huệ Văn ra Mộ Tử Bạch lấy ra một chiếc khăn.

- Che mặt lại đi nhìn thấy nàng cho dù có mười cái đầu họ cũng không dám chơi.

Triệu Huệ Văn lấy khăn che gương mặt xinh đẹp lại.  Thì ra đây là nguyên nhân khiến họ cứ khóc lóc.

- Ta đáng sợ vậy sao? Triệu Huệ Văn chờ đợi hỏi.

- Đối với ta nàng không đáng sợ nhưng với họ thì khác.  Trưởng công chúa đánh Huệ phi, Trưởng công chúa lấy thân phận tỷ tỷ răn dạy với hoàng thượng khiến hoàng thượng không dám nói gì. Mộ Tử Bạch kể ra.  Lúc đầu khi nhận được tin hắn cũng bất ngờ lắm.  Đường đường một vị cửu ngũ chí tôn lại vô duyên vô cớ dung túng mộ vị hoàng tỷ Trưởng công chúa.

- Là như vậy sao?  Triệu Huệ Văn ngạc nhiên, làm mấy cái đó là đáng sợ sao??

- Uh, đi thôi! Nắm tay Triệu Huệ Văn, Mộ Tử Bạch bước vào Nhân Tông phủ ( phủ của nô tì, nô tài và thái giám).

Bước vài cửa Mộ Tử Bạch được đón chào tiếp đãi.

- Tử Bạch công tử hôm nay lại ăn bánh uống trà sao?
- Tử Bạch công tử có hứng thú chơi cờ không.
Hàng loạt câu hỏi nhưng đều có ý tốt khác một trời một vực với khi Triệu Huệ Văn bước vào.  Một nô tài bước lên hỏi.

- Đây là vị tiểu thư nào đây?

- Bạn của ta, hôm nay đến chơi cùng các ngươi.  Mộ Tử Bạch giới thiệu.

- À thì ra là bạn của công tử, hôm nay chúng ta chơi gì?

- Chơi bóng! 

- Được nô tài đi chuẩn bị,  người đi thay đồ đi.

Lát sau bước ra sân.  Bây giờ sân vườn nơi đây đã được trang bị hai màn lưới và vài trái bóng

- Lượt chơi như sau đội nào  đá bóng vòng khung thành trong thời gian quy định nhiều nhất là đội thắng cuộc. Nô tài nói ra quy định.

- Không phải là bóng đó sao?  Triệu Huệ Văn bây giờ đã thay đổi thành nam trang búi tóc cột cao không quên một màn che mặt.

- Được rồi đi chơi thôi!  Mộ Tử Bạch nói.

- Được.  Môn bóng đá cô cũng đã chơi qua rồi lúc đầu thấy thú vị nên đã mời giáo viên về dạy. 

- Nam và nữ sao?  Thời này chưa quy định chỉ có nam và nam mới đấu nhau được sao?  Nhưng mà cô thích, hai bên bình đẳng.

Vào vị trí Triệu Huệ Văn bên đội của nô tì còn Mộ Tử Bạch là bên thái giám và nô tài. Cuộc chiến diễn ra ác liệt.  Lúc đầu bên nam còn ít phòng thủ nhưng khi Triệu Huệ Văn ghi bàn vào lưới bên Mộ Tử Bạch đã thắt chặt phòng thủ.

- Nàng biết chơi sao?  Mộ Tử Bạch hỏi hắn không biết rằng một công chúa cao quý lại biết chơi bóng.

- Có chơi qua vài lần!  Cô không nói dối nha.  Ở hiện đại vì thấy thú vị nên có mời người về dạy nhưng chỉ học được 2,3 ngày và chơi được 1,2 lần thôi vì lịch học rất dày đặc.

Mộ Tử Bạch cười.  Có lẽ nàng còn rất nhiều bí mật. Được hắn sẽ khám phá từ từ.

[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ