Chương 15: Chủ động theo đuổi.

63 5 0
                                    

Qua bao hồi suy nghĩ, Môn La Phu Tuyệt quyết định đi tìm Vũ Văn hỏi rõ, hỏi xem rằng kế sách của hắn có phải sai sót chỗ nào không.

" Bái kiến vương thượng! " Văn Vũ sau một hồi triệu tập đã nhanh chóng có mặt.

" Được rồi, đứng lên đi! " Môn La Phu Tuyệt trầm giọng nói.

" Chẳng hay vương có chuyện gì?" Văn Vũ tinh khôn hỏi, nghe giọng Môn La Phu Tuyệt hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chẳng hay thời hạn một tháng đã qua nhưng ta không tìm được đáp áp mình mong muốn nên mới mời ngươi đến đây! " Môn La Phu Tuyệt chậm rãi nói.

" A ! Thì ra là chuyện đó, vi thần cũng đành bó tay có lẽ vương hậu tương lai là một người khó theo đuổi ạ" Văn Vũ kéo qua chuyện khác, hắn cũng biết khi bước qua cánh cửa của căn phòng đầy quyền lực này thì khó mà thoát ra, hắn nhất định phải tìm cách bảo toàn mạng sống của hắn trước.

" Không biết Văn Vũ tiên sinh đây có nhớ lời hứa 1 tháng trước không nhỉ? " Môn La Phu Tuyệt cũng bắt đầu hỏi.

" Vi thần đương nhiên nhớ rồi ạ! Chuyện là sẽ giúp vương thượng lấy được trái tim vương hậu ạ! " Văn Vũ nói trong sợ hãi.

" Còn nữa? "

" Còn lời hứa sẽ đi tu khi không thành công! " Văn Vũ không cam lòng nói, hắn cũng không biết khi đó mình sao lại nói vậy nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân.

" Nhớ là tốt, vậy mai tiến hành đi!" Môn La Phu Tuyệt dồn ép.

" Vi thần...! " Văn Vũ ấp úng.

" Còn chuyện gì sao? " Môn La Phu Tuyệt tiếp tục hỏi.

" Nếu chuyện không thành, không phải tại một mình vi thần, đó cũng là do một phần ở vương!" Văn Vũ chậm rãi nói, hắn cũng rất sợ nha nhưng đến bước đường cùng chuyện gì cũng dám.

" Do ta? "

" Đúng! Vương thượng nên chủ động tiếp xúc với vương hậu hơn!"

Môn La Phu Tuyệt suy nghĩ một hồi, nói:

" Ngươi nói cũng không sai!"

"Vương thượng anh minh! " Lấy được câu trả lời mình momg muốn, Văn Vũ hết sức vui mừng.

" Tạm thời ngươi lui ra đi! " Môn La Phu Tuyệt ra lệnh.

" Tuân lệnh! ". Văn Vũ ba chân bốn cẳng nhanh nhạy chạy ra.

Chủ động sao, mấy ngày suy nghĩ hắn biết mình đã thiếu sót điều đó. Hắn quyết định sẽ lập ra kế hoạch đánh nhanh rút gọn.

Quay về phía bên Triệu Huệ Văn cô đang ra sức chuyển mấy giỏ rau đi.  Trong lòng mắng mấy kẻ đã hại cô phải khổ cực thế. Gác sang một bên cô thấy một tướng sĩ đi ngang qua.

"Vị sư huynh này,  có thể cho tôi hỏi chỗ rau này để đâu không? "

" Đằng kia, đằng kia ! " Đáp trả lại vị tướng sĩ chỉ vào một căn phòng.

" Cảm ơn! " Triệu Huệ Văn nói.

Ngay lập tức,  cô đẩy xe đi đến nơi đã được chỉ để rau xuống cô nhanh chóng đi ra.  Cô cũng không quên chuyến này mày phải đi tìm hắn hỏi rõ.

Triệu Huệ Văn nhanh chóng tìm con đường đến tìm hắn.

" Ưm.. Ưm! " Không phải xui thế chứ,  cô mới bắt đầu tìm người thôi mà không phải có kẻ bắt gặp thế chứ!

" Nàng định bỏ trốn sao? " Không ai khác người đó là Môn La Phu Tuyệt.

Hoàn hồn, cô hốt hoảng không phải tên này là ma chứ mỗi lần cô làm chuyện xấu đều bị hắn bắt gặp.

" Ta.. Ta nào có!  Ta chỉ là đang tìm ngươi! "

" Tìm ta? "

" Đúng.. Đúng tìm ngươi! "

Môn La Phu Tuyệt cười nhẹ,  ánh mắt hắn đổi sang thành phúc hắc hai tay đẩy Triệu Huệ Văn vào tường tạo thành một tư thế ám muội.

" Nếu nàng muốn gần ta như vậy,  vậy đến đi ta cho phép nàng! "

" Ngươi.. Ngươi đừng hiểu lầm ...Ta chỉ đến đây bàn chuyện chính không.. phải chuyện đó! " Nhịp tim tăng cao Triệu Huệ Văn ấp úng nói, gương mặt nàng ửng đỏ. Ở kiếp trước nàng còn chưa bao giờ chạm mặt với nam nhân gần như thế.

" Không cần ngại, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng! " Môn La Phu Tuyệt cười phúc hắc.

Đứng trước hiểm hoạ khôn lường,  Triêu Huệ Văn biết không tìm cách trốn đi thế nào cũng bị tên trước mặt ăn sạch.  Nàng lấy hết sức đẩy Môn La Phu Tuyệt rồi ba chân bốn cẳng tẩu thoát,  trước khi đi không quăng lại một câu

" Đồ lưu manh,...! "

Bóng dáng nhỏ nhắn đi mất khiến căn phòng quay lại như bình thường.  Một chàng trai gương mặt lạnh lùng thường khi bây giờ trên mặt đầy nét thoả mãn.

Nghe thấy tiếng hét,  tướng sĩ đi tuần cũng nhanh chóng chạy vào.

" Quân thượng, ngài có sao không!"

" Ta tình nguyện có sao nhưng tiếc là không được! "

Đám tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau ý quân thượng là sao nhỉ?

" Được rồi,  các ngươi lui ra đi! "















[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ