Chương 30: Sự thật đau thương

17 3 2
                                    

" Công chúa, ngài đã tỉnh " Lạc Đồng đứng cạnh giường. Một dàn cung nữ đang chờ lệnh phục vụ.

Triệu Huệ Văn một hồi tỉnh lặn, nàng ngồi dặn mắt đăm đăm nhìn về một khoảng không.

" Công chúa " Đúng bên cạnh quan sát, Lạc Đồng cảm thấy lạ, lòng lo sợ...công chúa đã ngồi yên đã một thời gian rồi, không nói, không làm gì cả..

" Người đâu, gọi thái y " Thấy tình hình trước mắt, Lạc Đồng chỉ đành phải nhờ người giúp đỡ.

Cung nữ vội vã chạy ra cửa.. nhanh chóng đi gọi thái y..

Hai ba người thái y nghe lệnh nhanh chóng đến trong vài khắc... Ai có biết vừa nghe tin trưởng công chúa có chuyện dù trong tay chuyện quan trọng bọn họ cũng dám bỏ đi nhanh chóng đến đây. Thái y thở hổn hển chỉnh lại y phục rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ.

Ba người lần lượt chuẩn đoán bệnh nhưng không ai nhìn ra là bệnh gì. Nhìn trước mặt đây trưởng công chúa hình như không phải mắc bệnh gì.. Ba người lắc đầu.

" Sao rồi thái y? Công chúa sao rồi? " Lạc Đồng lên tiếng hỏi.. Công chúa đã như vậy một thời gian rồi.. Nhìn vào như một người vô hồn vậy.

" Công chúa... Công chúa không có bệnh? " Thái y đưa ra lời nói của chính mình.

" Vậy sao công chúa lại như thế? " Lạc Đồng gấp gáp hỏi.. Không có bệnh sao lại thành thế.

Không khí đang hết sức căng thẳng một tiếng nói trong trẻo vang lên

" Thái thượng hoàng, thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo" Bốn nhân vật quyền lực trong hoàng cung lần lượt bước vào.. Vừa nghe tin báo từ phủ công chúa họ đã nhanh chóng đến đây. Người nằm trên giường kia một là nữ nhi bảo bối, hai là hoàng tỷ ruột thịt làm sao không khiến họ nôn nóng chứ..

" Thái thượng hoàng, thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu cát tường" Cung nhân, thái y nhanh chóng một hàng hành lễ..

" Đứng lên.. Đứng lên cả đi.. Công chúa đã sao rồi " Mở đầu hỏi là tiếng nói của thái thượng hoàng. Nữ nhi bảo bối của hắn hôm qua còn trò chuyện với hắn kia mà..

" Bẩm thái thượng hoàng, công chúa không hề mắc bệnh " Thái thượng hoàng trần thuật.

" Vô lý, vậy sao hoàng tỷ lại như thế " Triệu Huệ Đức cũng không chờ đợi được lên tiếng quát..

" Vi thần không biết ạ " Ba thái y nhanh chóng quỳ xuống. Đã làm thái y bao năm nhưng bọn hắn không thể nhìn ra bệnh tình của trưởng công chúa.. Xem ra họ đã đến số rồi.. Ba người thở dài..

" Phụ hoàng, nhi thần không sao " Chủ nhân của sự việc đang nhanh chóng ngồi dậy, khôi phục lại bộ dáng hằng ngày không vô hồn như vừa rồi.

" Hoàng nhi.. " Thái thượng hoàng nhanh chóng bước đến bên cạnh giường dìu lấy nữ nhi ngồi dậy.

" Nhi thần chỉ là ngủ một lát thôi, tỉnh dậy đã không gì.. Mọi người đừng lo lắng.. " Triệu Huệ Văn cười cười nói.. Nhìn mỗi một người trước mắt đây lo lắng cho nàng lòng lại như có một dòng nước ấm đi qua...

" Vậy là là tốt rồi.. " Thái thượng hoàng gật đầu nói..

Không yên tâm lắm, Triệu Huệ Đức cho thái y khám lại một lần nữa. Nhận ra tất cả đều bình thường hắn mới dám về cung trả lại sự yên bình nơi đây.

" Công chúa.. Khi nãy nô tỳ rất sợ.. Sợ công chúa sẽ không tỉnh lại nữa " Lạc Đồng nãy giờ yên lặng một mình cũng đã được lên tiếng.

" Được rồi, được rồi.. Ta đã không sao... Em lui ra đi.. Ta còn muốn nằm tí.. " Triệu Huệ Văn nhẹ giọng.

" Vâng.. Công chúa nghỉ ngơi " Lạc Đồng đi ra khỏi tẩm điện.

Triệu Huệ Văn một mình ngồi trong phòng, đôi mắt sâu thẳm chôn vào đồ vật trước mắt. Khi nãy nàng đã về hiện tại.. Chỉ một lát thôi.. khung cảnh của một nghĩa trang sang trọng, đồng cỏ xanh, một bóng hình nàng có lẽ nàng không hề quên- người nàng yêu quý nhất trên đời - anh trai cả Triệu Vĩ Đình.

Người đàn ông ấy trong bộ đồ vest đen nghiêm trang, gương mặt vẫn nghiêm nghị như bao ngày trong tay ôm lấy bó hoa hồng trắng loài hoa mà cô yêu thích đặt trước mộ. 

" Huệ Văn à, anh đến thăm em đây.. Có lẽ anh nên đến lâu rồi nhưng thật là không đủ dũng cảm.. Ngày hôm nay đến đây thăm em cũng kể cho em nghe một câu chuyện.. Một câu chuyện về một chàng trai vì một quyết định đã khiến hắn mất đi điều quý giá nhất trên cuộc đời này.. " Ngồi trước một trong tay cầm lấy ly rượu vang đỏ, Triệu Vĩ Đình thấp giọng tâm sự..

" Em thật ra đã thành công rồi đấy.. Vượt qua mọi khó khăn mà đạt được vị trí trong công ty không cần sợ trợ giúp từ gia tộc. Nhưng anh không thể để được điều đó xảy ra nên đã lợi dụng quyền lực khiến tên em biến khỏi danh sách đó.. Em có trách anh không?.. Đã lầm tưởng em sẽ quay về bên cạnh anh, vẫn như mọi ngày nghe lời anh nhưng tai nạn kia đã cướp em đi, khiến anh vĩnh viễn mất đi viên ngọc quý giá nhất trên đời. Anh sai thật rồi!"

Đứng bên cạnh, Triệu Huệ Văn sững sờ.. Thì ra.. Thì ra đó là do anh hai sắp xếp. Cô đã thành công. Đáng lẽ nên hận, nên giận nhưng giờ phút nhìn người anh trai vẫn luôn yêu thương, che chở mình trước mắt đây bị giày vò như vậy lại không thể làm thế. Cô đã không thể quay trở lại rồi, mọi thứ cũng nên kết thúc thôi.

" Anh à, em không hề hận anh.. Anh đừng buồn nữa. Hãy sống thật tốt thay em mà nhìn thế giới này. " Dù người trước mắt không thể nghe thấy, Triệu Huệ Văn cũng muốn nói lời tận đáy lòng ra.

Lời nói vừa thốt ra.. Linh hồn cũng dần dần tan biến quay về thời cổ đại..

[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ