" Đi, không đi, đi, không đi! " Tại một cung điện nguy nga bóng dáng nhỏ nhắn đang lẩm nhẩm một câu nói kèm theo hành động ngắt một cánh hoa rồi lại tiếp tục.
" Đi " Âm thanh cuối cùng vang lên, cô gái ngẩn ngơ nhìn cánh hoa đỏ tươi.
Thời gian 1 tháng ước hẹn giữa hắn và nàng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Triệu Huệ Văn đã ở đây 1 tháng nên cũng có không ít gắn bó nơi đây, ngày ngày vui chơi, trò chuyện với hắn cũng là 1 thói quen hằng ngày.
" Tiểu tiểu, đi Kim Lân cung! " Triệu Huệ Văn âm giọng nhẹ nhàng vang lên. Dáng điệu nhỏ nhắn bước ra khỏi cung điện nguy nga.
Đi dọc ra 2 bên vườn, nơi đây đã trở nên xinh tươi biến thành một nơi đầy lãng mạn khác lúc trước. Từng bông hoa nhỏ nhắn được vun trồng xếp cạnh nhau hình thành một vẻ khắn khít khiến người ta cứ mãi trầm ngâm.
Ngồi xuống đưa tay lên cánh hoa mịn màng, sự mềm mại truyền đến ngón tay mảnh khảnh.
" Thật là phải đi rồi! " Âm giọng có chút luyến tiếc vang lên. Hoa này cô trồng từ 1 tháng trước với lời nhắc nhở khi hoa lớn cũng là lúc rời đi. Nhớ khi đó nàng đã quyết tâm biết bao nhiêu sao giờ lại...
Đứng dậy bóng dáng nhỏ cứ thế đi về con đường quen thuộc hàng ngày cứ trôi qua 1 tháng.
" Triệu cô nương đến! "
Qua nhiều lần thuyết phục "hắn "
nàng đã biến đổi thành như thế.Một nam tử mái tóc đen mượt khoác trên mình bộ hắc y ngũ quan được hình dung với một chữ " lãnh" nhưng khó người nào có thể chống lại nói đang nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên thân kiếm mà vuốt ve.
Thân hình nhỏ nhắn màu lam cứ thế bước lại phía nam tử.
" Tuyệt "
" Nàng đến rồi"
" Ân "
" Đến đây ngồi "
Cuốc trò truyện hết sức ngắn ngủi nhưng đầu ấm áp.
Triệu Huệ Văn đi đến bên đùi Môn La Phu Tuyệt mà ngồi xuống. Đó là hành động từ nửa tháng trước, mới đầu có chút ngại ngùng nhưng thời gian lâu cũng đã thành thói quen.
Triệu Huệ Văn để cái cầm nhỏ nhắn lên vai hắn, hai tay ôm lấy cổ Môn La Phu Tuyệt.
" Có chuyện muốn nói? " Âm thanh sủng nịnh ấm áp, gương mặt tà mị đầy hấp dẫn.
" 1 tháng rồi "
" Ân, mai nàng phải đi rồi" Tiếng nói trong trẻo đáp lại nàng.
Một hồi im lặng, Môn La Phu Tuyệt đứng lên ôm Triệu Huệ Văn đầy ôn nhu nói.
" Đưa nàng đi chơi "
" Ân "
Thế rồi, một hồi khinh công nam tử hắc bào ôm lấy 1 lam y cứ thế đi ra khỏi hoàng cung.
" Ta muốn ăn kẹo bánh hoa quế "
" Ân, ta đi lấy "
" Thật ngọt, chàng ăn thử đi " Nữ tử đưa miếng bánh trước miệng nam tử.
" Đúng vậy, thật ngọt"
" Ở đó thật náo nhiệt "
" Ta đưa nàng đi "
" Cái nón thật đẹp "
" Nàng thích ? "
" Chỉ thấy nó đẹp "
" Ông chủ, ta lấy cái nón đó " Đưa ra ngân lượng.
" Chúng ta đã mua nhiều lắm rồi " Nhìn đống đồ trên tay đếm lơ là cũng gần một chục nha.
" Ân, ta còn tiền " Đáp lại lời nàng, Môn La Phu Tuyệt ngơ ngẩn nhìn vào túi tiền.
" Ân, biết chàng có tiền rồi " Tiếng cười đùa vang lên.
Ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần mái tóc bóng mượt đang phất phơ trong gió, chân mày liễu cong cong, đôi mắt sáng ngời, môi anh đào mềm mại, làn da mịn màng hồng hào thật khiến người ta muốn hung hăng mà yêu thương. Ngắm nhìn thiên hạ trước mặt, hắn lại muốn đem nàng khảm vào chính mình để ngày ngày có thể nhìn nàng, không muốn ai có thể lọt vào mắt cô chỉ ngoài hắn ra.
" Nàng chỉ có thể cười với ta "
" Ân, chỉ cười với chàng " Lời nói đưa ra giây phút đó như 1 lời hẹn ước của 2 người.
" Chàng cũng vậy, chỉ được cười với ta "
" Ân, ta cũng chỉ cười với nàng " Gương mặt yêu nghiệt chân mày đen nhánh, cặp mắt nhu tình, mái tóc đen mượt, đôi môi mềm mại không kém nữ nhân cứ thế cong lên.
Nhìn Môn La Phu Tuyệt cười, Triệu Huệ Văn như bị hút vào ngẩn ngơ 1 lúc.
" Đúng là yêu nghiệt "
Một nam, một nữ. Một hắc bào, một lam y. Một lãnh một nhu. Một tuyệt sắc mỹ nữ, một yêu nghiệt đi qua từng nơi trong phố phường đông đúc cứ thế hoà nhập vào sự nhộn nhịp cho đến khi sức trời tối tăm.
" Mệt rồi sao? "
" Ân "
" Ta cõng nàng "
" Chàng sẽ khiến ta thành sâu lười"
" Chẳng sao "
" Thật hết cách với chàng "
Trên bóng lưng nam tử yêu nghiệt đang có một khuynh thế tuyệt trần nữ nhân. Họ cứ thế đi trên phố. Hình ảnh tuy hiện ra trước mắt nhưng không một ai trên phố có thể xen vào nơi đó, nó cách xa với họ như người trước mắt không thuộc về thế giới họ, nó như nâng lên 1 bước trở thành thế giới của 2 người, chỉ có 2 người quyết định họ có thể bước vào hay không.
" Văn nhi, để nàng đi ta không nỡ nhưng nếu giữ nàng lại càng lâu bên người ta sẽ trở nên ích kỉ sẽ khiến nàng tổn thương. Hi vọng một ngày nào đó nàng có thể sẵn sàng mở rộng trái tim để ta bước vào. " Tiếng nói trần ngập sự yêu thương và khát vọng nhẹ nhàng vang lên.
Ôm thiên hạ đã ngủ, Môn La Phu Tuyệt để nàng vào xe ngựa đã được chuẩn bị. Chiếc xe được lệnh đã được khởi động mà di chuyển về phía trước.
Phía sau một bóng hình vẫn cứ mãi nhìn theo đến khi hình ảnh cứ nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm hắn mới quay lại mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Non-Fiction🌸Tác giả: N3T 🌸Thể loại: xuyên không, nam cường, nữ cường, ngọt sủng, 1V1. ????????BỘ TRUYỆN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGƯỢC NAM CHÍNH NỮ CHÍNH SẠCH KHÔNG TIỂU TAM MÁU CHÓ???????? Cô Triệu Huệ Văn- một sinh viên ngành quản trị vì một lần uống rượu quá mức l...