Chương 28: Dạo chơi

23 4 0
                                    

" Sao nào mới gặp đã muốn đuổi muội đi rồi sao? Triệu Huệ Văn trêu đùa.

" Ta nào dám đuổi trưởng công chúa đi huống hồ nơi đây không phải là cảnh sắc đẹp đẽ mà thân phận cao quý ấy có thể đến. " Mộ Tử Bách cười cười nói. Trong lời nói trêu đùa lại lộ ra tí chua xót. Thân là con tin hắn thật là không thể không tự ti..

Nhìn người trước mắt, Triệu Huệ Văn cũng không nói gì thêm. Đôi khi những chuyện không nói ra sẽ tốt hơn..

"Thôi.. Thôi nhìn huynh chán chường thế thân là chủ nhà ta nên đưa khách quý đi giải khuây." Triệu Huệ Văn nắm lấy tay Mộ Tử Bạch hai người dùng khinh công bay lên ngói gạch hoàng cung đỏ chót.

" Muội học khinh công lúc nào vậy? " Mộ Tử Bạch ngạc nhiên hỏi.

" Sao nào ngày càng cảm thấy bổn công chúa ta có giá trị sao? " Triệu Huệ Văn đưa mắt đối diện mà nói nét mặt xinh tươi cười.. Ánh nắng dội vào càng thêm rung động lòng người..

" Đúng.. Ngày càng có giá trị" Mộ
Tử Bạch trả lời, hắn không nhìn thẳng vào đôi mắt Triệu Huệ Văn mà đưa mắt nhìn lấy cảnh sắc xa xa hoàng cung..
---
" Trưởng công chúa xin dừng bước, vị đại nhân này không thể ra khỏi hoàng cung.. " Một binh lính đưa tay chặn trước ngực.

"Hắn là bằng hữu của ta " Triệu Huệ Văn chậm rãi nói..

" Nhưng.. Không có thủ dụ của hoàng thượng thần không dám làm trái lệnh" Binh lính lắc đầu, hắn thật sự chỉ tuân lệnh mà làm. Nếu hôm nay trực mà đắc tội quý nhân cũng xem như kém may mắn vậy..

" Đừng làm khó hắn nữa, trong cung đã rất tốt rồi" Mộ Tử Bạch lên tiếng.. Hắn xoay lam y trắng mà quay về.

" Khoan đã.. Ta đi xin lệnh, huynh ở đây đợi ta" Không phải chỉ một sắc lệnh thôi sao, đi lấy chẳng phải được rồi sao..

Nói là làm thân ảnh nhanh chóng phi thân tiến về Sùng Đức điện. Triệu Huệ Văn cảm khái, kể từ khi học khinh công quả thật tiện lợi rất nhiều.

Không biết hơn bao lâu thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ấy quay về, trên đôi tay trắng ngọc cầm lấy chiếu chỉ đưa cho vị binh lính.

" Đây.. Không làm khó ngươi"

" Không dám.. Trưởng công chúa cùng đại nhân đi chơi vui vẻ" Nhận được chiếu chỉ hắn cũng không dám ngăn cản vị trước mặt này đây.

" Chúng ta đi.. "

Triệu Huệ Văn cùng Mộ Tử Bạch hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
---
Kinh thành nhộn nhịp phồn hoa, người người cười nói vui vẻ. Triệu Huệ Văn cùng Mộ Tử Bạch đi vào một tửu lầu khách điếm.

" Khách quan, ngài cần gì? " Một tiểu nhị lên tiếng chào khách.

" Cho ta một bàn cùng với món ngon nhất ở đây" Triệu Huệ Văn đáp. Đây không phải là lời thoại thường gặp trong các bộ phim sao huống hồ nàng là lần đầu bước vào đây không nói thế cũng chả biết làm gì.

Triệu Huệ Văn và Mộ Tử Bạch được dẫn tới một chỗ trên lầu sát cửa sổ, khung cảnh xinh đẹp, không khí mát mẻ. Ngồi trên đây có thể ngắm nhìn được mọi hoạt động của kinh thành nhộn nhịp kia.

"Khách quan, mời ngài dùng trà" Tiểu nhị trong tay một ấm trà đi đến. Vài bước gần đến Triệu Huệ Văn tiểu nhị sơ ý vấy nước lên y phục.

" A " Kinh hô Triệu Huệ Văn nhanh chóng đứng dậy.

" Xin lỗi khách quan, xin lỗi khách quan" Tiểu nhị cúi đầu..

" Lui ra đi lần sau cẩn thận hơn" Mộ Tử Bạch thấy thế lên tiếng giải nguy. Hắn biết Triệu Huệ Văn không sẽ không bận tâm vài chuyện nhỏ nhặt này.

" Muội có sao không? " Tiểu nhị khuất đi Mộ Tử Bạch quan tâm hỏi.

" Không sao ta đi một lát " Triệu Huệ Văn lắc lắc tay, nàng nhanh chóng đi xuống nhà xí lau khô..
-----
Một lát Triệu Huệ Văn đã quay lại.

" Được rồi, ăn đi hôm nay muội đãi huynh" Triệu Huệ Văn cười nói.

"Vậy ta cũng không khách sáo! " Mộ Tử Bạch hoà nhã..
---

" Nói đi huynh còn muốn đi đâu?" Ăn uống no say Triệu Huệ Văn lại tiếp tục lên hành trình.

" Đã không còn sớm nữa chúng ta về hoàng cung" Mộ Tử Bạch trầm giọng nói. Tuy nơi đó hắn không thích nhưng đây cũng là số mệnh rồi.

" Không, không.. còn sớm.. Chúng ta đến một nơi nữa đi" Nắm lấy tay Mộ Tử Bạch, Triệu Huệ Văn đi thẳng đến "Xuân Hương Viện" - kĩ viện lớn nhất kinh thành.

" Đi chúng ta vào" Triệu Huệ Văn cất bước.

" Muội, muội làm càn" Mộ Tử Bạch có ý trách mắng.

" Ngại ngùng gì chứ, hôm nay ta sẽ đưa huynh đi mở rộng tầm mắt" Nàng cũng đã đến kĩ viện một lần rồi tuy không được chơi thoả thích nhưng cũng có phần quen thuộc hơn ai kia nha.

" Khách quan, nơi đây chỉ tiếp nam nhi" Một cô nương phẩy khăn tay nũng nịu nói.

" Có cái này thì sao" Triệu Huệ Văn đưa ra thỏi vàng.

" Thật xin lỗi khách quan, quy định không thể thay đổi.. " Cô nương nhìn thỏi vàng mà tiếc nuối. Làm việc ở đây ít nhiều năm quy định thật là khó lòng mà đổi.

" Thôi được rồi.. Vậy hắn thì được chứ.. Thoả mãn hắn xem như thỏi vàng này là của các ngươi.. " Đẩy Mộ Tử Bạch vào trong Xuân Hương Viện, Triệu Huệ Văn bỏ vàng mà chạy đi.. kèm theo đó là ánh mắt cười khi người gặp hoạ.. Mộ Tử Bạch sáng dám cả gan hù doạ bổn công chúa, xem ngươi còn dám nữa không..

" Mộ Tử Bạch, mặt trời lặn gặp ở cổng thành.. Huynh cứ thoả thích mà chơi đi.. Hẹn gặp lại. "

[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ