Chương 11: Ta không muốn.

66 2 0
                                    

Triệu Huệ Văn bất ngờ, nếu bình thường nói thế không phải đối phương sẽ tức giận sao? Nhìn hắn hình như không chút tức giận nha.

" Ta... Ta tên Triệu Huệ Văn" Đối phương đã nói vậy cô cũng hết cách nha nếu không người mất lịch sự là cô.

Mặt khác Môn La Phu Tuyệt ở đối diện trên mặt đầy nét cười, nhìn gương mặt Triệu Huệ Văn biến hoá hắn cũng không tiếc nở nụ cười.

" Nàng thật đẹp! "

Nghe câu nói Triệu Huệ Văn cũng không biết nên vui hay buồn, nhìn vẻ mặt của hắn hình như rất muốn ăn tươi nuốt sống cô nhỉ? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong bụng của ai kia thôi.

" Cảm ơn đã khen,  nếu gọi ta tới chỉ nói vậy thôi xong rồi thì ta đi nha! Hẹn gặp lại" Đáp lại câu nói Triệu Huệ Văn nhanh chóng tìm cách trốn thật nhanh.

" Ai nói là ta tìm nàng chỉ có vậy?"
Môn La Phu Tuyệt thâm trầm nói.

Nghe giọng nói đó Triệu Huệ Văn đôi chân càng nhanh, càng nhanh chạy ra khỏi cửa.

" Đứng lại cho ta! " Môn La Phu Tuyệt tức giận. 

Trên đời này ít có ai làm hắn giận đến thế,  thường ngày hắn là vương của một quốc gia nhờ sự cai trị của hắn đất nước thống nhất yên bình nhưng hắn không gần nữ sắc mọi người ngay cả hắn cũng tưởng rằng hắn sẽ cô độc cả đời ai ngờ lại xuất hiện một cô gái khiến trái tim bao nhiêu năm đập bình thường lại lỡ nhịp, nếu cô gái đó xuất hiện hắn không cho ai cướp mất. Trong lòng Môn La Phu Tuyệt lộ ra vẻ độc chiếm.

" Còn đứng đó làm gì nữa,  mau đuổi theo cấm làm bị thương nàng! " Môn La Phu Tuyệt ra lệnh.

" Dạ! .."

Quay về phía Triệu Huệ Văn,  ngay khi chạy thoát cô lại chạy mãi chạy mãi không biết đi đâu, đến khi dừng lại cô mới biết rằng cô đã bị lạc. Nhìn bầu trời sắp tối dần cô không biết sẽ ra sao đây. Trong rừng không biết bao nhiêu thứ nguy hiểm.

Loay hoay tí trời đã tối,  phía xa xa kia tại một doanh trại có một nơi mà chả ai dám đến gần.

" Đại ca,  vương thượng sao thế? "
" Nói khẽ thôi..  chắc là đang tìm kiếm cô gái nhỏ té ngựa đấy!"

" Ngươi canh doanh trại đi,  ta có việc! "

Âm thanh lạnh vang lên khiến hai người không khỏi ớn lạnh,  họ thầm mong vương thượng đừng nghe những lời họ nói.

" Tuân lệnh! "

Ở hiện đại cũng có chút kinh nghiêm đi rừng nên Triệu Huệ Văn đã đốt một ít lửa lên xui thú dữ đồng thời sưởi ấm. 

Hú..... Hú...

Có phải không vậy nàng không lẽ trúng thưởng sao?  Triệu Huệ Văn bây giờ có tí sợ. Sau ý nghĩ ấy một con lang xuất hiện.

" Ngươi... Ngươi... đừng lại đây nha... A...... a...... "

Ngay khi soi nhào vào Triệu Huệ Văn một bóng người xuất hiện.

" Nàng cũng biết sợ sao? " Môn La Phu Tuyệt hỏi.  Không hiểu sao khi nhìn thấy đám sói kia tấn công Triệu Huệ Văn hắn lại sợ,  sợ nàng bị thương,  sợ nàng biến mất trước hắn..

" Ta chưa chết sao? " Hình dung cảnh tượng mấy lúc trước nàng có tí sợ một con sói trắng đang nhào thẳng vào người nàng.

" Ta sẽ không để nàng chết! " Một lời nói cũng như một lời tuyên bố hắn sẽ không để nàng chết trước mặt hắn,  hắn sẽ bảo vệ nàng.

" Tại sao huynh lại ở đây?  Triệu Huệ Văn bất ngờ nói.

" Ta không có đây nàng đã làm mồi cho sói rồi! " Đứng trước mặt nàng mọi tức giận khi nãy đều biến mất.

Nhìn nét mặt Triệu Huệ Văn biến hoá Môn La Phu Tuyệt lại bất đắc dĩ lắc đầu.

" Xem ra khi cưới nàng về phải
dạy dỗ lại tí rồi nhỉ! "

" Ngươi có ý gì? "

" Về sau nàng sẽ biết!"

Thế rồi một nam một nữ cứ vậy đi về phía doanh trại.  Người nam thì cõng người nữ,  người nữ thì đôi khi muốn nhảy xuống nhưng lại bị ngăn cản.  Sau một hồi thì lại đi làm bạn với Chu Công.

" Đem nàng tắm rửa thay đồ sau đó gọi thái y! " Môn La Phu Tuyệt ra lệnh.

" Vâng... "

Một hồi tắm rửa của cung nữ Triệu Huệ Văn cũng chả phải làm gì nàng chỉ ngồi thì có người lại phục vụ.  Nàng cũng không từ chối,  có người phục vụ không phải tốt sao?  Và nàng cũng không ngờ rằng cái tính đó lại làm cuộc sống nàng trở nên vô cùng phúc hắc về sau.

" Đã tắm xong rồi? "

Ngoài cửa truyền vào một giọng nam không ai khác đó là Môn La Phu Tuyệt.

" Vâng! ".

Đẩy cửa đi vào,  hắn bước thẳng trước mặt nàng.

" Chân có sao không? "

" Không.. Không sao! " Bất ngờ trước lời hỏi thăm Triệu Huệ Văn lúng túng.

" Vậy thì tốt..! "

-------Một lát sau---------

" Ngươi có việc gì sao? " Đừng hỏi vì sao nàng hỏi vậy,  nãy giờ hắn cứ nhìn nàng mãi không khí ngột ngạt này thật khó chịu nha.

" Không có!..." 

" Vậy ngươi đi đi ta muốn ngủ! " Triệu Huệ Văn lên tiếng đuổi khách.

" Đây là phòng của ta! " Môn La Phu Tuyệt lại đáp. 

" Phòng của ngươi? " Triệu Huệ Văn nhấn mạnh.

Môn La Phu Tuyệt gật đầu.

" Vậy để ta đi! " Triệu Huệ Văn thầm chửi không nói sớm đi thật là...

" Ta không muốn! " Môn La Phu Tuyệt tiếp túc đáp.

" Chứ ngươi muốn sao? " Triệu Huệ Văn bình tĩnh kìm nén nàng cũng biết mình đang ở đâu nha nàng cũng rất biết thích nghi hoàn cảnh.

" Ngủ cùng ta! " Môn La Phu Tuyệt nói ra.  Hắn cũng không hiểu sao lại thích trêu đùa nàng đến vậy.

Triệu Huệ Văn đơ mặt.

" Nàng không cần lo ngày mai ta sẽ tổ chức cưới nàng! " Môn La Phu Tuyệt nhẹ nhàng giải thích.

Triệu Huệ Văn im lặng.

" Cùng lắm thì bây giờ,  người đâu mang nàng đi chuẩn bị lễ cưới! "
Môn La Phu Tuyệt đầy vẻ cười.

" Ta không muốn! " Nhìn vẻ mặt đó Triệu Huệ Văn không chờ được nữa lên tiếng.  Đúng là sói đội lốt cừu. Đó không phải điều hắn muốn làm sao?

Nhìn nét mặt Triệu Huệ Văn,  Môn La Phu Tuyệt thở dài.  Không trách nàng được chỉ vỏn vẹn 1 ngày gặp nhau mà đã muốn lấy nhau hơi nhanh.

" Được rồi, ta cho nàng thời gian suy nghĩ! "

" Đừng hòng chạy trốn!" Môn La Phu Tuyệt không ngại thêm lời cảnh báo khiến ai đó chột dạ.











[Xk - Cổ Đại]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ