Chương 3: Chết thì chết, liều mạng!

2.2K 78 0
                                    

Sau khi kêu lên một tiếng, Thanh Nguyệt nhíu mày khiêu khích nhìn hắn, thân thể vốn đang căng thẳng dần thả lỏng, môi nở một nụ cười yếu ớt.

Mặc dù thời gian hai người giằng co không lâu, nhưng nàng có thể nhìn ra được người đàn ông này không phải muốn giết nàng, bằng không, mạng nhỏ của nàng đã sớm đi đời nhà ma rồi, đâu còn có thể ở nơi này cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ? Hơn nữa, rất rõ ràng nam nhân này không muốn để cho người khác biết sự hiện hữu của hắn, đã như vậy, nàng còn khẩn trương cái gì chứ?

Không ngờ đến này lúc mà nàng vẫn có thể cười được, nam nhân khẽ nhíu mày rậm, trong mắt lóe lên một chút hứng thú.

"Tiểu thư?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Diệp Lạc lên tiếng lần nữa, lặng lẽ chờ đợi một lúc vẫn không thấy bên trong đáp lại, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhấc chân đi vào Noãn các.

Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa truyền vào, lại nhìn thấy vẻ mặt chẳng sao cả của thiếu nữ, nam nhân đột nhiên cười một tiếng, bàn tay trên cổ nàng chợt siết chặt hơn, sức lực đó giống như muốn hạ tử thủ vậy.

Thanh Nguyệt lập tức ho khụ khụ, trong lòng thầm mắng hắn, mặc dù không muốn khuất phục trước uy quyền của nam nhân này, nhưng bất đắc dĩ mạng nhỏ đang ở trong tay người ta, vì vậy đành phải lên tiếng nói với nha đầu ở ngoài.

"Cứ nói ta đang nghỉ ngơi, không muốn gặp khách."

Nghe vậy, người bên ngoài quả nhiên dừng bước, nam nhân làm như rất hài lòng với việc này, bàn tay thả lỏng một chút. Còn Thanh Nguyệt thì hung hăng nhìn chằm chằm người nam nhân này, hận không được dùng đôi mắt hình viên đạn băm hắn thành trăm mảnh.

"Muội muội không muốn gặp ta là bởi vì còn đang tức giận sao?"

Ai ngờ có người vốn không biết điều, lời của Thanh Nguyệt mới vừa dứt, một âm thanh kiều mỵ mềm mại đã vang lên, màn cửa khẽ động, tựa hồ nếu như người bên trong không mời sẽ tự đi vào.

Nghe thấy tiếng động, Thanh Nguyệt sững sờ, nàng cũng không ngờ người tới lại không biết điều như vậy, ngay sau đó giả vờ vô tội hướng nam nhân nháy mắt mấy cái, chứng tỏ việc này không liên quan đến nàng.

Nam nhân nhìn bóng người chuyển động trước cửa kia, sát khí quanh thân càng thêm mạnh mẽ. Cảm thấy hơi thở trên người hắn chợt thay đổi, Thanh Nguyệt căng thẳng, cho là hắn muốn hạ sát thủ, hai bàn tay ngay lập tức âm thầm nắm chặt.

Liều mạng thôi, chết thì chết.

Ai ngờ, hai tay nàng mới vừa nắm chặt, trên cổ chợt buông lỏng, bóng dáng nam nhân đó đã lóe lên rồi nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, màn cửa cũng bị người khác vén lên, một bóng dáng vàng nhạt lay động tiêu sái tiến vào.

Mắt hạnh má đào, thân hình yểu điệu, vòng eo nhỏ nhắn lắc lư nếu như có gió thổi qua chắc sẽ gảy, thực sự là một nữ tử xinh đẹp độc nhất vô nhị a, chỉ tiếc, nụ cười trên khuôn mặt kia thấy thế nào cũng là giả dối đi.

"Chư tiểu thư, thật đúng là đã lâu không thấy a." Thanh Nguyệt ngắm nhìn mấy cây trúc xanh lay động ở ngoài cửa sổ, xem nhẹ sự đau xót ở trên cổ chậm rãi đứng dậy, thái độ ung dung, giống như nam nhân kia từ nãy đến giờ chưa từng xuất hiện ở đây.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ