Chương 14: Tham Gia Tiệc Mừng Thọ

1.5K 63 0
                                    

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào viện, chiếu lên giọt sương trên đám cỏ xanh sáng lấp lánh.

"Tiểu thư, người như thế này sao được chứ? Chúng ta vẫn nên đổi đổi một bộ quần áo khác đi." Diệp Lạc đuổi theo bước chân tiểu thư nhà mình, nhìn quần áo màu xanh trên người nàng, gấp gáp nói.

Mặc kệ như thế nào, đi vào cung, tiểu thư không trang điểm son phấn thì cũng thôi đi, trên đầu không mang đồ trang sức nào, quần áo lại đơn giản như thế, cái này nếu để cho những quan gia tiểu thư kia thấy còn không chê cười chết?

"Ta cảm thấy được như vậy là tốt rồi, đi nhanh đi, phụ thân đang đợi chúng ta." Thanh Nguyệt nghiêng đầu liếc mắt bĩu môi nhìn Diệp Lạc, trong lòng có chút buồn cười, không cảm thấy ăn mặc đơn giản trên người này có gì không ổn.

Nàng đi tham gia yến tiệc, không phải đi tuyển tú, chỉ cần ăn mặc thỏa đáng không để mất mặt Tướng phủ là được, thật sự không cần thiết phải ăn mặc long trọng như vậy, lại nói chủ nhân thân thể này không biết đắc tội những người nào, quá mức chọc mắt người cũng không tiện.

Nhìn trang phục của nàng, Tô Kính Tùng không bất mãn, ngược lại tán thưởng gật đầu một cái, trong lòng âm thầm vui mừng nữ nhi rốt cuộc biết khiêm tốn, vung tay lên kêu nàng lên kiệu, hắn cùng với mấy nhi tử khác cởi ngựa đi theo bên cạnh kiệu, một đoàn người chậm rãi đi về phía hoàng cung.

Vừa tới cửa cung, ngoài ý muốn đoàn người Thanh Nguyệt lại gặp phải phụ tử Bạch gia. Thanh Nguyệt miễn cưỡng tựa vào nhuyễn kiệu, nghe tiếng hàn huyên giả dối bên ngoài kiệu, nhàm chán hắc hơi một tiếng, một chút ý tứ muốn đi ra ngoài chào hỏi cũng không có.

Ánh mắt Bạch Dật Hiên lạnh lùng không tiếng động dừng lại trên cỗ kiệu, có chút ngoài ý muốn làm sao nữ nhân này lại an tĩnh như vậy, nhìn lại mấy nam nhân canh giữ ở chung quanh cỗ kiệu, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường.

Nàng coi mình là đương kim công chúa sao? Thế nhưng, để huynh trưởng mình làm tùy tùng, quả nhiên một chút quy củ cũng không có.

Đợi Tô Kính Tùng cùng phụ tử Bạch thị hàn huyên xong thì Thanh Nguyệt đã lảo đảo buồn ngủ rồi, định trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới phía ngoài, cho đến khi tiếng nói của Diệp Lạc vang lên gọi nàng xuống kiệu, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra xuống kiệu, nghe Thừa tướng liên tục dặn dò, liền cùng bọn họ chia ra đi theo người dẫn đường phía trước đi vào.

Sắc màu rực rỡ, oanh thanh yến ngữ, hương thơm lượn quanh, mỹ nữ như mây.

Thời điểm ở Tử Mang quốc, nàng cũng thường thấy tình cảnh như vậy, không cho là thân thể này sẽ có hảo hữu tốt gì đó, vì vậy tìm một nơi thanh tịnh ngồi xuống, cứ dựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy ngày nay, thần kinh của nàng vẫn luôn căng thẳng vô cùng, hôm nay cũng coi như được nghỉ ngơi đi.

Đứng ở nơi xa, Chư Phượng Liên thấy Thanh Nguyệt đến thì nụ cười trên mặt tản đi, nhìn chằm chằm người đang tựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tràn đầy phẫn hận.

Ngày đó từ Tướng phủ đi ngoài, nàng cho là phủ Thừa Tướng nhất định sẽ đi Bạch phủ lý luận, bị sợ đến lục thần vô chủ (không làm chủ được tinh thần), vội vàng đi tìm Bạch Dật Hiên thương lượng, hai người đều đưa ra tất cả tình huống có thể xảy ra, cũng thương lượng xong nên nói như thế nào, thật không nghĩ đến đợi vài ngày cũng không thấy trong tướng phủ có nửa điểm phản ứng, hại nàng vô ích bị Bạch Dật Hiên oán trách.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ