Chương 25: Yêu Cầu Quá Đáng

1.2K 53 0
                                    

Bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời tản mát ánh dáng lạnh thấu xương, bộ mặt của đám người chính nghĩa dương cương nhất thời rối loạn, quan hệ đến tính mạng của mình, ai cũng không muốn bất bình cho vị thần trong lòng mình, thét lên liên tiếp né tránh, tuy vậy, vẫn có không ít người bị lưỡi kiếm chém nát y phục, tóc rối loạn, nhất thời trên đường cái âm thanh kêu cha gọi mẹ liên tiếp vang lên.

Minh Vô Ưu sững sờ nhìn người cầm kiếm, há hốc mồm cứng lưỡi nói không ra lời, trên mặt chỉ biểu hiện ôn tồn nho nhã lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ.

Mặc dù Thanh Nguyệt nói đả thương đưa đến y, chết đưa đi chôn, nhưng nàng không phải cường đồ ác bá gì, đừng xem kiếm trong tay nàng múa không ngừng, âm thanh xé gió vù vù, thật ra nàng khống chế sức lực vô cùng tốt, trừ cố ý phá vỡ áo mấy người đó, đánh gãy tóc mấy người đó, bộ dáng có chút hung ác, trên thực tế cũng không thương tổn bất luận kẻ nào.

Rất nhanh, ba người liền thoát khỏi vòng vây, cổ tay Thanh Nguyệt lưu loát 'cheng' một tiếng liền tra vào vỏ kiếm trong tay Diệp Hồng, vạt áo tung bay thân thể đã đi về phía trước, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhìn cái đó đầu sỏ gây chuyện, bởi vì nàng biết, lần này có thể thoát ra khỏi đám người đó, bất quá chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, nếu chọc giận đám người, nàng chịu không nổi.

Cho đến bóng dáng của nàng sắp biến mất, Minh Vô Ưu mới phục hồi tinh thần, trong mắt bỗng chốc thoáng qua một vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng xuyên qua đám người đông đảo chưa tỉnh hồn phi thân đuổi theo.

"Tiểu thư. . . . . ."

"Oa, chỉ như vậy." Nhìn ba người nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây, Phương Thiếu Khanh rung động trừng lớn cặp mắt, luôn miệng sợ hãi than.

Hắn vốn tưởng rằng nữ nhân này hôm nay nhất định rất khó thoát thân, coi như miễn cưỡng thoát thân cũng sẽ bị đám người giận dữ cắt một lớp da, không ngờ, trong chớp mắt người ta đã đi rồi, hơn nữa không cần tốn nhiều công sức, kiếm hoa tung bay, áo quần phiêu dật, bóng dáng hiên ngang này hắn chưa từng thấy qua.

Trong mắt Phương Thiếu Khanh tất cả đều là kinh ngạc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu sái rời đi không thu hồi được, mới bắt đầu hắn là vì bạn tốt chú ý nàng nên cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại, chính là thưởng thức từ trong đáy lòng.

Thì ra nữ nhân ngoại trừ dịu dàng động lòng người, còn có thể như vậy a.

Nghe được bạn tốt cảm thán, khóe môi Quân Lăng Duệ khẽ nhếch sau đó thu hồi tầm mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ thưởng thức trong mắt Phương Thiếu Khanh, ánh mắt lập tức tối sầm lại, áo bào rung động người đã biến mất ở bên cửa sổ, chỉ chừa một đạo âm thanh nghe không ra cảm xúc truyền đến.

"Những thứ còn lại này giao cho ngươi, nội trong hôm nay phải chuẩn bị xong, buổi tối mang đi vương phủ giao cho ta."

Bên tai đột nhiên truyền đến một câu không giải thích được, kéo hồn Phương Thiếu Khanh lại, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy vạc áo bào màu xanh biến mất ở góc cầu thang, câu nói kia lần nữa vang lên trong đầu, sắc mặt lập tức đại biến, nhảy dựng lên liền đuổi theo.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ