Chương 42: Xuất Động

987 39 0
                                    

Editor: Bạch Nguyệt

Xung quanh tối như mực, hai người vẫn tiếp tục rơi xuống, Thanh Nguyệt có thể cảm giác được người ở bên cạnh, nhiệt độ ấm áp kia, nhịp tim đập mạnh kia, chứng tỏ nàng không phải một mình, nhưng trong lòng vẫn không để ý như cũ, một loại khủng hoảng không tên dần dần xuất hiện.

Sẽ không phải cứ như vậy mà ngã chết đấy chứ?

Sớm biết vậy tối hôm đó nàng không nên tham tài, nếu không cũng sẽ không gặp phải chuyện thế này.

Thanh Nguyệt thầm ảo não trong lòng, mà bây giờ ảo não cũng chẳng làm được việc gì, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi.

Đúng lúc này, hai người bỗng rơi mạnh xuống, thân thể nàng lập tức mất khống chế đè lên người Quân Lăng Duệ, đồng thời nàng cũng nghe thấy tiếng hắn kêu lên một tiếng, ngay sau đó thân thể hai người lại trượt xuống dưới.

Thanh Nguyệt cảm giác được bàn tay đặ trên người nàng bỗng nhiên tăng thêm lực, Quân Lăng Duệ ôm chặt lấy nàng, chặt chẽ bảo vệ.

Nàng không thể hiểu được hành động của hắn, nhưng trong nháy mắt sự bảo vệ này lại làm tim nàng đột nhiên đập loạn nhịp.

Trong bóng đêm không biết thời gian nhanh hay chậm, tựa như chỉ là một cái chớp mắt, cũng tựa như đã qua thật lâu, thân thể hai người đang lăn trên một cái dốc thoải chợt bịch một tiếng rơi xuống đất.

Thanh Nguyệt tựa vào người hắn thở hổn hển, đầu có chút choáng váng, đầu nàng đặt ở trên ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hắn.

Sau một lúc lâu, nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại, phát hiện người bên dưới đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, lập tức lập tức vội vàng sờ sờ mặt hắn, dùng sức vỗ vỗ.

“Này, còn sống không?”

“Nếu nàng còn vỗ nữa thì chắc chắc ta sẽ không sống được đấy.” Nàng vừa cất lời, thanh âm Quân Lăng Duệ cười khổ lập tức vang lên.

“Còn sống sao lại không đứng lên? Làm ta sợ muốn chết.” Nghe thấy thanh âm hắn, Thanh Nguyệt mới lập tức hết lo lắng, tức giận nói.

Đương nhiên nàng biết hắn còn sống, tiếng tim đập thình thịch kia chính là bằng chứng, chỉ là không nghe thấy hắn nói gì khiến trong lòng nàng không yên ổn, trong bóng đêm này cái gì cũng không biết, nếu hắn cũng mất đi ý thức, nàng không biết mình có thể "ngủm" luôn hay không.

“Nhưng thật ra ta lại nhớ, là nàng ép tới không thở nổi a.” Quân Lăng Duệ nằm đó nửa chế nhạo nói.

Nếu là bình thường, cho dù trên người có thêm một Thanh Nguyệt nữa, hắn cũng có thể làm theo đứng dậy, nhưng hiện tại……

Thanh Nguyệt nghe vậy thì gương mặt nháy mắt nổi lên rặng mây đỏ, nhanh chóng bò dậy từ hắn trên người, may mà ở đây là buổi tối, người khác không nhìn thấy, bằng không cái mặt không biết nên vứt đi đâu.

Theo động tác đứng dậy của nàng, Quân Lăng Duệ lập tức khẽ kêu một tiếng, giống như là cố kìm nén cái gì, thanh âm rất nhỏ kia để người ngoài nghe thấy lại mang theo chút hương vị ái muội.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ