Editor: Chiriki
Beta: Bạch Nguyệt"Ô, Duệ Vương? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."
Bạch Dật Hiên còn chưa hoàn hồn đã chợt nghe thấy thanh âm làm cho người khác đáng ghét của Minh Vô Ưu vang lên lần nữa, tập trung nhìn lại, chỉ thấy người đó vừa lúc xoay người bước xuống ngựa, ống tay áo phất qua gương mặt của hắn, tức khắc làm hắn cảm thấy trên mặt giống như bị ăn một cái tát đau.
Khuôn mặt đông lạnh ấy, ánh mắt sắc bén ấy, không phải Duệ Vương thì là ai!
Sau khi Quân Lăng Duệ xuống ngựa, ánh mắt trực tiếp lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Bạch Dật Hiên cùng vẻ mặt thản nhiên của Thanh Nguyệt rồi tiếp tục nhìn về phía sau họ, hoàn toàn làm lơ hai người.
Thanh Nguyệt cúi đầu cười nhạt, căn bản không để ý chuyện hắn làm lơ, nhưng Bạch Dật Hiên rất ít khi bị người ta xem nhẹ, sắc mặt lại xanh mét, hai tay nắm chặt lại thành quyền, cố chịu đựng tức giận trong lòng.
Thật là khinh người quá đáng, thiếu chút nữa đụng vào người ta, chẳng những không xin lỗi còn xem nhẹ hắn như vậy!
"Thì ra là Minh công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Nhìn Minh Vô Ưu một thân bạch y tự cho là phong lưu, Quân Lăng Duệ hiếm khi có được một nụ cười nhạt, sở dĩ nói là cười nhạt là bởi vì nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết hắn đang cười, nhìn thoáng qua giống như bộ mặt hắn chỉ hơi co rút một chút mà thôi.
"Hạnh ngộ hạnh ngộ, Vương gia đuổi theo vội vã như vậy là muốn đi đâu a?" Minh Vô Ưu phong độ nhẹ nhàng cầm cây quạt, nở một nụ cười tỏa nắng, xán lạn như hoa.
Quả thật đúng là lời vô nghĩa, người ta đã xuống ngựa ở Hầu phủ, còn có thể đi chỗ nào.
Thanh Nguyệt bật cười, ngay lúc Minh Vô Ưu và Quân Lăng Duệ nhìn lại thì nhanh chóng quay sang nhìn trời.
"Tới Hầu phủ một chuyến mà thôi, còn Minh công tử thì sao? Ngài định đi đâu?" Quân Lăng Duệ liếc nhìn nữ nhân phản ứng rất là bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả thanh âm cũng không đứt quãng, cơ mà lại đồng dạng hỏi lời vô nghĩa.
"Thật sự? Chúng ta cũng thật có duyên, vừa lúc ta cũng tới Hầu phủ, không bằng cùng nhau vào?" Minh Vô Ưu kinh hỉ mở to mắt, bước lên bắt lấy cánh tay hắn, bộ dạng vui mừng ra mặt, nếu gặp người không hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn nhất kiến chung tình với Duệ Vương.
"Từ chối thì bất kính, Minh công tử mời." Quân Lăng Duệ bị động tác của hắn làm cho lông tơ dựng thẳng, lông mày không tự chủ được mà nhăn lại, tranh thủ cơ hội làm tư thế mời để rút tay của bản thân ra rồi đi thẳng về phía đến đại môn Hầu phủ, trước khi đi còn tàn nhẫn trừng mắt nhìn Thanh Nguyệt vì nhịn cười mà nghẹn đỏ cả mặt một cái.
"Vương gia, từ từ a, đừng bỏ ta lại ở đây một mình." Thấy người Quân Lăng Duệ chợt lóe đã chạy tới cửa Hầu phủ, Minh Vô Ưu lập tức hô lớn một tiếng đuổi theo.
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi bị Minh Vô Ưu hô lên lại quái dị khác thường, tức khắc làm hai người còn lại ở đây nghe như sét đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...