Văn Án

4.5K 128 3
                                    

Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên lưng tuấn mã, mang hỷ hoa đỏ thắm, cao giọng nói trước mặt mọi người: "Hôm nay hôn sự giữa Bạch mỗ và Tướng phủ đến đây là kết thúc, xin trả lại sính lễ ngay lập tức. Bạch mỗ còn phải tới phủ Thượng thư đón tân nương."

Vừa dứt lời, cửa chính Tướng phủ đang đóng chặt bỗng vang lên một tiếng "rầm" rồi mở ra. Một hàng gã sai vặt nối đuôi nhau khiêng rương gỗ chứa đầy sính lễ ra đặt trước mặt tân lang, sau đó quay vào như đã được huấn luyện từ trước.      

Tân lang nhìn hàng rương gỗ trước mặt, khóe miệng không ngừng co giật, khuôn mặt tuấn dật đen như than. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái nào cũng trắng như tuyết, giống như đồ tế trong tang lễ.

Chẳng biết từ lúc nào, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước cửa Tướng phủ, nhìn mặt tân lang giăng đầy mây đen, hai tay nắm thành quyền thì cười khúc khích: "Thật là không khéo, tiểu nữ chỉ biết hôm nay Bạch công tử tới để từ hôn, lại không biết còn muốn đi cưới tân nương, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được màu đỏ của hỷ sắc (sự vui mừng) nên không thể làm gì khác hơn là lấy một ít vải trắng để thay. Chúc ngài tân hôn hạnh phúc, bạch đầu giai lão (đầu bạc răng long), bạch phát tề mi (tóc trắng ngang mày), người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh với tân nương."

"Phụt...!"

Bên cửa sổ của một quán rượu đối điện, một nam tử tuyệt thế vô song đang lau rượu dính trên áo do người ngồi đối diện mình phun trúng, hắn nhìn nữ tử cười đầy xảo quyệt phía dưới, tuy sắc mặt không đổi nhưng cặp mắt hắn lại tràn đầy ý cười.

Nữ nhân thú vị này, hắn muốn!

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ