"Tham kiến Duệ vương."
Người này vừa xuất hiện, trong đại điện khí tức liền hạ xuống, tâm thần mọi người chấn động bận rộn không ngừng đứng dậy hành lễ, tiếng thỉnh an đều nhịp vang lên đinh tai nhức óc. Chư Phượng Liên cả kinh liền vội cúi người hành lễ, lòng tràn đầy sợ hãi.
Không người nào không biết, Duệ vương này nổi danh là Thiết Diện vô tình, mặc kệ là hoàng thân quốc thích hay là bình dân bách tính, chỉ cần tội phạm trong tay hắn chính là cửu tử nhất sinh, một trong hai vương có thể lực lớn nhất Quang Phóng quốc, cái này không có mắt, còn đến mức nào.
Duệ vương?
Thanh Nguyệt hành lễ theo mọi người đồng thời âm thầm quan sát người này, nghe nói hai vương của Quang Phóng quốc đều có tích cách riêng, Túc vương là người hòa nhã thân thiện, tiếng nói cười có thể khiến người ta ném vũ khí tháo áo giáp đầu hàng. Mà Duệ vương thì ngược lại với hắn, là người quyết đoán sát phạt, một câu nói có thể quyết định người đó sống hay chết, chỉ cần là quyết định của hắn, kể cả Hoàng đế cũng không có năng lực vãn hồi. Duệ vương với Túc vương mỗi người đều có thế lực riêng của mình, địa vị ở Quang Phóng quốc cũng không phân cao thấp, không thế lấy hoặc bỏ người nào, đây cũng là nguyên nhân Hoàng đế không lập Thái tử.
Thời điểm Thanh Nguyệt âm thầm quan sát người tới, một ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía nàng, lạnh lẽo như hàn băng, sắc như lưỡi kiếm, khiến nàng không tự chủ được rùng mình một cái, vội vàng rũ mắt tránh đi.
Duệ vương, Quân Lăng Duệ, xem ra lời đồn không phải giả, người này cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
Quân Lăng Duệ nhìn Thanh Nguyệt nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt, trong tròng mắt đen nhiều hơn một tia nhu hòa, chán ghét lườm Chư Phượng Liên miệng câm như hến, hừ lạnh một tiếng liền ngưng trọng áp suất thấp trên người, liền thẳng hướng đại điện phía trước đi tới.
Chư Phượng Liên bị một tiếng hừ lạnh kia của Quân Lăng Duệ cả kinh thân thể run lên, chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người tựa như rơi vào hầm băng, cũng may, ngọn nguồn làm người ta sợ hãi này lập tức liền rời đi, thân thể mềm nhũn vừa mới thở nhẹ một hơi, liền nghe được liên tiếp tiếng người mắng từ xa truyền đến.
"Không có gia giáo, không biết thẹn, lòng dạ ác độc, dâm phụ."
Nghe tiếng mắng chửi, Chư Phượng Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân chĩa mũi về phía nàng mắng, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hiển nhiên người này chĩa mũi về nàng, khiến nàng muốn phủ nhận cũng không được, phát cáu cũng không dám. Người này là cháu ruột của Hoàng hậu, hơn thế hắn còn là tâm phúc của Duệ vương, thân phận địa vị đó, nàng nào có gan đối nghịch với hắn chứ?
Thanh Nguyệt nghe người này mắng chửi, nhịn không được vụng trộm nhếch miệng, lặng lẽ giương mắt nhìn, chỉ thấy một nam nhân tuấn tú đang chỉ vào Chư Phượng Liên mắng, bộ dạng nam nhân đó khiến nàng phải chắc lưỡi hít hà.
Người này là người nào, miệng thật độc. Dâm phụ? Đây là cố ý khiến người ta sống không được nha, chỉ là, thật hả lòng hả dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...