Editor: Bạch Nguyệt
Sao lại thế này?
Giật mình nhìn lại chiếc áo choàng trên người mình, Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới một màn trước khi hôn mê, hình ảnh nàng bị ngập trong dòng nước, nước lạnh như đóng băng khiến cho lục phủ ngũ tạng của nàng đau đớn, hết thảy cảm giác đều chân thật.
Là hắn cứu nàng ư?
Nhớ tới lúc trước khi mất đi ý thức, bàn tay to của hắn chỉ ôm chặt lấy bên hông nàng, Thanh Nguyệt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút phức tạp.
Thật không biết, hắn nghĩ gì mới không đem nàng ném đi. Dù sao, hai người cũng gặp nhau không nhiều lần lắm, còn chưa đến nỗi hắn phải liều mình cứu giúp, không phải hay sao?
Từ từ đè xuống mớ suy nghĩ lộn xộn của chính mình, nhìn xung quanh động, nàng mới phát hiện y phục dạ hành của nàng nằm ngay trên chỗ nàng vừa tỉnh lại, bên cạnh còn có vài bình sứ, nàng mở một chai ra, thế nhưng phát hiện vật ở bên trong đã biến mất.
Không có?
Sửng sốt nhìn bình sứ trống rỗng, nàng cúi đầu nhìn vài chai khác, mở ra toàn bộ bình sứ, bên trong dược (thuốc) của nàng không hề thiếu nửa phần, nói cách khác, chỉ có bình sứ kia là không thấy dược, hẳn là đã bị người khác ăn mất.
Chẳng lẽ...
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng phút chốc liền trầm xuống, đi vài bước đến bên người Quân Lăng Duệ, lại cầm bàn tay to tinh tế của hắn lên bắt mạch lần nữa, theo thời gian trôi qua, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật hiển nhiên, trong cơ thể hắn có vài loại độc, trong đó một loại đã muốn tiêu tán làm cho người khác rất khó phát hiện, cơ hồ giống như là không có. Một loại khác cực bá đạo, hẳn là đã ở trong cơ thể hắn một thời gian rất dài, mà cuối cùng là loại nàng cực kì quen thuộc, đúng là giải độc đan mà nàng tìm không thấy. Lúc này, dược tính giải độc đan cùng độc tính của loại độc bá đạo kia đang va chạm trong cơ thể hắn. Hắn sở dĩ hôn mê bất tỉnh cũng là vì nguyên do này.
"Coi như ngươi may mắn." Xác định hắn hiện tại chỉ bị hôn mê mà không có nguy hiểm đến tính mạng, Thanh Nguyệt trừng mắt tức giận nhìn cái người đang hôn mê ở trước mắt, nhẹ nhàng buông bàn tay của hắn ra.
Hắn xem giải độc đan là kẹo đậu à? Càng nhiều càng tốt?
May mắn là ở trong cơ thể của hắn có loại độc bá đạo kia, giải độc đan vừa vặn có tác dụng tương khắc, bằng không, ăn nhiều giải độc đan đến như vậy, cho dù hắn không trúng độc thì cũng bị liên lụy đến tính mạng.
Biết hắn đã không có trở ngại gì, Thanh Nguyệt mới thở phào một hơi, mở lòng bàn tay của hắn ra nhìn miệng vết thương dữ tợn kia, huyết nhục [1] màu đen sau khi bị ngâm trong nước đang có xu hướng lở loét, nếu như không xử lý tốt, có khả năng sẽ tạo thành một căn bệnh khác, đến lúc đó cho dù có giải được độc, hắn cũng sẽ "đi đời nhà ma" [2].
[1] Huyết nhục: máu thịt
[2] Đi đời nhà ma: chếtĐáng tiếc đồ tùy thân nàng mang theo ngoại trừ giải độc đan thì còn lại đều là độc dược, căn bản không có dược chữa chương, hiện tại chỉ có thể ra ngoài tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...