Chương 39: Thật Không Hài Hước

1.2K 59 3
                                    

Editor: Bạch Nguyệt

Từ hôn?

Hắn ta nói từ liền từ thật?

Thanh Nguyệt nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn hắn, mắt to nháy rồi lại nháy, miệng giật giật cả nửa ngày mới miễn cưỡng bật ra một câu.

"Từ cái đầu ngươi!"

"Nàng... thích Bạch Dật Hiên?" Quân Lăng Duệ nhớ tới một màn trên đại điện kia, hơi híp mắt trầm ngâm hỏi.

"Xì, ngươi thích hắn thì có." Thanh Nguyệt lập tức xì một tiếng khinh miệt, vung tay ném xương cá còn chưa cắn sạch đầu qua.

Đi thích cái tên mắt cao hơn đầu dối trá đầy mình Bạch Dật Hiên? Buồn cười!

"Vậy tại sao nàng không từ hôn?" Nhánh cây trong tay Quân Lăng Duệ không nhanh không chậm chắn lại, cái đầu xương cá kia liền rơi xuống.

"Liên quan gì đến ngươi?" Thanh Nguyệt trừng mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện cùng hắn, đứng dậy muốn rời khỏi.

Nói đến đây nàng liền nín thở, nếu không phải Tô Kính Tùng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của Bạch gia, hôn sự này nàng đã sớm hủy bỏ. Bạch Dật Hiên, nhớ tới nam nhân này lại tức nghiến răng nghiến lợi, dối trá lại còn làm ra vẻ thanh cao tự đại, cứ chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến hắn không chịu nổi.

Trong kinh thành, Bạch Dật Hiên đang bị cấm túc ngồi trong nhà đọc sách, đột nhiên hắt hơi một tiếng, khịt khịt cái mũi, nhìn lên ánh mặt trời trên không trung, không khỏi có chút sững sờ.

Hôm nay thời tiết tốt như vậy, làm sao mà sống lưng lạnh lẽo thế?

"Mà trái lại nếu ta không phụ trách như trong lời nói, chẳng phải là rất không giống nam nhân?" Ánh mắt Quân Lăng Duệ nhìn nàng đột nhiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu mỉm cười, lộ ra đường cong duyên dáng.

"Ngươi không cần phải giống nam nhân, về sau quản cho tốt cái miệng của mình là được, ta không cần ngươi phải phụ trách, nếu không, ta cho ngươi biết tay." Thanh Nguyệt sau khi hung tợn cảnh cáo, vừa định rời đi thì lại thấy động tác ngẩng đầu của hắn, vốn là lạnh lùng mang theo vài phần cứng rắn, vậy mà lúc ngẩng đầu, động tác lại mang theo vài phần ôn nhu, nàng không khỏi lập tức dừng bước, ánh mắt soi mói nhìn hắn, cười hắc hắc, "Chỉ bằng gương mặt này của ngươi, cho dù không giống nam nhân, làm thái giám cũng sẽ có tiền đồ xán lạn."

Nghe nói như thế, khuôn mặt Quân Lăng Duệ không khỏi cứng đờ, tiện đà che dấu một chút tinh quang nơi đáy mắt, tựa tiếu phi tiếu[1] nói, "Dù sao thì ta với nàng sờ cũng sờ qua ôm cũng ôm qua, làm thái giám... không tốt lắm đâu!"

[1] Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

Thanh Nguyệt nhất thời cảm thấy trên đầu đầy hắc tuyến, hàm răng nghiến ken két.

Cái gì mà sờ cũng sờ qua ôm cũng ôm qua?

Lời này có thể tùy tiện nói sao?

Truyện cập nhật nhanh nhất tại wattpad.com/user/BachNguyet_22

Quân Lăng Duệ lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại có hứng thú chờ phản ứng của nàng. Mà trên mặt nàng nguyên bản lạnh như băng lại hiện lên một chút tươi cười, nhợt nhạt cười thản nhiên, mị hoặc lan tràn, khiến người ta không tự chủ được mà thất thần.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ