Chương 48: Nhân Chứng

923 40 1
                                    

Kiện lên Kim Loan điện?

Bạch Dật Hiên cả kinh, khiếp sợ trừng mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thanh Nguyệt, trong lòng nhảy dựng.

Hắn chỉ muốn thổi phồng chuyện này lên để có thể từ hôn chứ cũng không muốn "thổi" chuyện này đến tận Kim Loan điện, như vậy cho dù hắn có lý, thanh danh cũng sẽ không còn dễ nghe.

“Ngươi dám……” Bạch Dật Hiên không đủ tự tin vừa mới mở miệng, đã bị hành động đột nhiên đưa kiếm lên của Thanh Nguyệt đánh gãy.

“Ta có gì không dám? Ngươi dám tùy ý chửi bới thanh danh ta, chẳng lẽ ta không thể vì bản thân mình lấy lại công đạo? Hay là ngươi chột dạ không dám tiến cung?” Thanh Nguyệt chậm rãi thu hồi kiếm, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn.

Cái gì mà dòng dõi thư hương, cái gì mà quân tử khiêm nhường? Trong mắt nàng tất cả đều chỉ là cái rắm.

“Ai sợ tiến cung? Ngươi sợ thì có!” Bạch Dật Hiên hư trương thanh thế gào thét, tim đập thình thịch.

Sợ? Không sai, hắn đang sợ, nhưng sao hắn có thể thừa nhận được!

Hoàng cung, đương nhiên hắn không thể vào, trước đó vài ngày hắn nghe Túc Vương nói, tiệc mừng thọ lần trước Hoàng Thượng có ý phạt hắn, cho nên chuyện hắn muốn tiến cử vào Ngọc thư viện lần trước mới chậm chạp không thông báo, nếu "thổi" lên tới đó, vậy chẳng phải hắn còn không có cơ hội xuất hiện hay sao?

“Ngươi không sợ là được, Diệp Hồng, dẫn theo Bạch công tử, chúng ta lên cung cáo 一 ngự 一 trạng.” Nhìn Bạch Dật Hiên, ánh mắt Thanh Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, phân phó Diệp Hồng một tiếng rồi cất bước ra ngoài viện.

Nàng đương nhiên nhìn ra Bạch Dật Hiên không cam lòng, xem ra, cho dù hôm nay có thể đuổi hắn đi, ngày sau nam nhân này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Lần này nếu không thể lột da hắn thì nàng quả thực là đã sống uổng phí một đời.

Diệp Hồng vốn còn rất tức giận, đặc biệt là khi nghe Bạch Dật Hiên dùng những lời ô ngôn uế ngữ đó bôi nhọ tiểu thư nhà mình thì lại càng giận không thể át, hiện tại thấy nàng phân phó, lập tức đáp ứng một tiếng rồi kéo Bạch Dật Hiên đi.

“Tiện tì, bỏ bàn tay dơ bẩn của người ra, không được chạm vào ta!”

Bạch Dật Hiên không nghĩ rằng nữ nhân này thật sự dám làm như vậy, rống giận xuống tay muốn tránh khỏi Diệp Hồng, nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ là tên thư sinh tay trói gà không chặt, mà Diệp Hồng tuy là nữ tử nhưng lại là người biết võ, hơn nữa, nàng vốn muốn giáo huấn tên nam nhân này, cho nên khi Bạch Dật Hiên muốn tránh thoát, tay nàng lập tức buông lỏng, nhân tiện còn hung hăng đẩy hắn một cái, Bạch Dật Hiên lập tức lảo đảo lui ra phía sau vài bước rồi chật vật ngã xuống đất. Cái này còn chưa tính, ngay khi hắn mới vừa ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng gì thì cổ áo bỗng nhiên bị Diệp Hồng xách lên, không chút khách khí lôi về phía trước. Ánh mắt khinh thường ấy làm  lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có chút hối hận bản thân mình chỉ là một thư sinh, bằng không sao lại chịu phải khuất nhục thế này.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ