Thanh Nguyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc.
Duệ vương?
Hắn không ở trong đại điện, chạy tới đây làm gì?
Nàng không trả lời, Duệ vương cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nhúc nhích.
Trong bụi hoa, hai người cứ như vậy mà nhìn chăm chú đối phương, nữ tử khẽ cau mày vẻ mặt nghi ngờ, bộ dáng thiên chân vô tà không màng thế sự, nam tử mặt mũi nghiêm túc, mày như đao khắc, bộ dáng nghiêm trang khí khái khiến người khác không dám khinh thường, một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa thổi bay tóc hai người, trong nháy mắt, rõ ràng hai người ở vào thể bất đồng, ở một khắc ngoài ý muốn lại hài hòa như vậy, duy mỹ như vậy.
Choáng nha, ngươi không đánh rắm sao?
Nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, trong lòng Thanh Nguyệt không khỏi rủa thầm, vẻ mặt nàng giả bộ ngu cũng sắp cứng đờ, thế nhưng hắn lại không nhúc nhích cứ lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, coi như nàng là tảng đá cũng bị hắn nhìn chằm chằm chọc thành lỗ thủng luôn ấy chứ.
Lại một lát sau, Thanh Nguyệt thấy hắn không lên tiếng, nhụt chí làm bộ như không có gì xảy ra, thu hồi bộ dáng ngu ngốc của mình, định thần tiếp tục đi về phía trước, chỉ có điều bước chân lần này rõ ràng không có dễ dàng như thế.
Bàn chân của nàng vừa nhấc, bên kia Quân Lăng Duệ cũng cất bước lên trước, bước không nhanh không chậm vừa đúng cùng sóng vai với nàng.
Bên cạnh tồn tại một người siêu cường như vậy đi theo mình, cả người Thanh Nguyệt không được tự nhiên, không giải thích được, có chút lo lắng đề phòng.
Không phải hắn phát hiện ra cái gì đấy chứ?
Chỉ là nghĩ lại, phát hiện thì thế nào? Hắn có chứng cớ sao? Dược vật kia là nàng dùng một loại vật chất đặc biệt làm thành, vào cơ thể liền biến mất, dược tính vốn rất ngắn, hiện tại đoán chừng phát huy từ lâu rồi, muốn tìm chứng cớ không dễ dàng như vậy.
Nghĩ tới đây, bước chân Thanh Nguyệt nhẹ nhàng hơn, thậm chí trên mặt bất tri bất giác lặng lẽ tràn ra một nụ cười định liệu kỹ càng.
"Tiểu nhân được như ý, đều cười như vậy."
Thanh Nguyệt vui vẻ mỉm cười chưa dứt, bên tai lập tức truyền đến một giọng nói vân đạm phong khinh, vẻ mặt nàng cả kinh, bắp thịt thiếu chút nữa bị rút gân, cũng may nàng phản ứng khá nhanh, ổn định tinh thần như không có chuyện gì xảy ra trả lời lại: "Không biết ra sao?" Rồi tiếp tục đi về phía trước.
"Đừng tưởng rằng chuyện mờ ám nàng làm không ai biết, hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra không ai phát hiện, không có nghĩa bọn họ vĩnh viễn không biết." Hắn đã sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy, vẻ mặt Quân Lăng Duệ không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, một vẻ lạnh nhạt tiếp tục nói.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Thanh Nguyệt tiếp tục giả vờ ngây thơ ngốc nghếch, cũng không trả lời vấn đề hắn nói.
Trông nom hắn nói gì, dù sao hôm nay nàng sẽ không thừa nhận cái gì hết, để coi làm sao.
"Chẳng lẽ bắt ta nói chuyện này ra ngoài, nàng mới thừa nhận?" Quân Lăng Duệ bỗng dưng xụ mặt xuống, ngay cả thanh âm cũng giảm theo, trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh vườn hoa giảm xuống thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...