Chương 5: Tin hay không tùy em

1.9K 72 0
                                    

Mùa hè nóng bức chỉ có sáng sớm coi như mát mẻ, Sở Thanh Nguyệt bắt đầu luyện kiếm trong sân, tóc dài nhẹ bay trong gió, từng tiếng lưỡi kiếm sắc bén chém vào không khí chốc chốc lại vang lên.

Không đến nửa khắc, hơi thở của nàng có hơi hỗn loạn, vì vậy "soạt" một tiếng ngưng múa kiếm, hít thở sâu một hơi rồi xoay người đưa kiếm cho tiểu nha đầu bên cạnh, có chút mệt mỏi đi vào phòng. Tiểu nha đầu kia lưu loát tra kiếm vào vỏ rồi đi theo sau nàng.

Kể từ ngày bị nam nhân xa lạ đó áp chế nhưng lại không có sức phản kháng trong Noãn Các, nàng đã quyết định phải nhanh chóng nâng cao công lực của mình, bị người khác áp đảo như vậy không phải là tác phong của nàng. Nhưng thân thể này bị thương nặng, lúc luyện kiếm thuật cũng hơi cố sức, may mà thân thể này có nội hàm không tệ, chăm chỉ luyện tập cộng thêm uống thuốc phụ trợ, muốn công lực khôi phục như trước kia cũng không khó lắm.

Trong phòng, Diệp Lạc đang dọn cơm, thấy hai người một trước một sau đi vào thì lập tức nở nụ cười ngây thơ tiến lên đón: "Tiểu thư, người rửa mặt đi rồi dùng cơm."

"Ừ!" Thanh Nguyệt mỉm cười gật đầu, dùng nước đã được chuẩn bị sẵn trong chậu để rửa mặt rồi tiến đến cạnh bàn ăn cơm, mới vừa gắp thức ăn lên thì nàng bỗng nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu và Diệp Lạc, nói: "Các em cũng ngồi xuống ăn luôn đi, xong rồi đi ra ngoài với ta một lát."

"Dạ, tiểu thư." Hai người họ nghe vậy liền dạ một tiếng rồi ngồi xuống ăn cơm cùng nàng, động tác kia rất thuần thục, hiển nhiên chuyện như vậy không chỉ có một lần.

Tiểu nha đầu này chính là Hồng Diệp bị thương cùng lúc với nàng mới khỏi, mấy ngày trước cảm thấy khỏe hơn nên tới đây hầu hạ nàng.

Thanh Nguyệt vừa ăn vừa âm thầm quan sát hai người, khóe môi nở nụ cười hài lòng.

Không thể không nói, mặc dù ánh mắt Tô Thanh Nguyệt kết giao bằng hữu không ra gì, nhưng chọn nha hoàn lại không tệ.

So với Diệp Lạc, Hồng Diệp cơ trí hơn nhiều, người cũng sáng suốt chững chạc, chỉ cần nàng phân phó, Hồng Diệp chưa bao giờ thắc mắc mà lập tức đi làm ngay, không nói nhiều. Còn Diệp Lạc thì ngược lại với Hồng Diệp, người hơi ngốc có phần kích động, cũng hay càu nhàu, nhưng nha đầu này cũng có điểm tốt, chính là không bao giờ khích bác thị phi.

Trên đường cái, vẻ mặt Diệp Lạc hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây, bộ dáng kia như con chim nhỏ mới được thả khỏi lồng, mà Hồng Diệp theo sát bên cạnh, mặt không chút thay đổi.

"Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải người phát hiện chỗ chơi hay không? Nơi nào? Có xa không? Là cái gì vậy?" Đi được một lúc, Diệp Lạc nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Ta...." Thanh Nguyệt buồn cười nhìn vẻ mặt tò mò của tiểu nha đầu, cố ý kéo dài giọng, cho đến khi nha đầu ấy háo hức nhất thì giội xuống một chậu nước lạnh: "Chỉ là đi dạo mà thôi."

"Thôi đi, em không tin đâu!" Diệp Lạc bĩu môi, vẻ mặt như nói muội rất thông minh không bị người gạt đâu.

"Tin hay không tùy em." Thanh Nguyệt cười cười, dù sao nàng cũng nói thật, không tin cũng được.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ