Thanh Nguyệt nghe vậy trên mặt chảy đầy vạch đen, không khỏi nhìn hắn từ trên xuống dười, trong tròng mắt đen sâu không đáy như Phật quang muốn hút người ta vào, trên môi treo nụ cười nhợt nhạt, nhưng nụ cười này lại không đạt tới đáy mắt, giống như mang theo một cái mặt nạ, khiến người khác không thể nhìn thấu nội tâm của hắn.
Đột nhiên, nàng cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, có cảm giác như bị dã thú xâm lược, khiến người ta không khỏi sinh lòng cảnh giác, nhưng vô luận như thế nào, cũng coi như hắn đã giúp nàng một đại ân, che giấu lòng phòng bị.
Che đậy kinh ngạc trong lòng, Thanh Nguyệt lạnh nhạt gật nhẹ đầu với hắn, liến quay lại nhìn về phía cái trán của Chư Phượng Liên bị mình đấm đến đỏ bừng, thản nhiên cười nói: "Ngươi muốn ta chỉ điểm cho ngươi, vậy ta liền chỉ điểm của ngươi một hai phần, nhưng, không phải cầm."
"Người ta giống như không cảm kích nha." Phương Thiếu Khanh chuyển thân thể tựa vào bạn tốt đầu vai, cười hề hề chế nhạo, lần đầu tiên nhìn thấy người nào đó kinh ngạc, sảng khoái a.
"Bình thường." Quân Lăng Duệ thâm thúy khó lường khinh miệt Phương Thiếu Khanh, đầu vai vừa động đánh văng cái đầu hắn đặt trên vai mình, khẽ nhấp một ngụm rượu ngon, tràn đầy hứng thú tiếp tục nhìn bóng dáng tản ra sức sống vô hạn đang diễn kịch trên đại diện.
Phương Thiếu Khanh nháy mắt đờ đẫn, một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại vuốt cằm bị đau, bản thân mờ mịt vừa nhìn hảo hữu bên cạnh, vừa nhìn Thanh Nguyệt trong đại điện, trong đầu đầy nghi vấn.
Bình thường? Như vậy mà có thể bình thường hả?
"Cái... cái gì?" Chư Phượng Liên cảnh giác nhìn nụ cười mơ hồ của Thanh Nguyệt, không biết tại sao, trong lòng chợt có cảm giác xấu.
"Chờ một chút ngươi sẽ biết." Thanh Nguyệt nở nụ cười thần bí nhìn nàng ta, đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào Thái hậu vừa mới tỉnh hồn lại, cung kính nói: "Thái hậu, mặc dù tiểu nữ một chút cũng không biết về cầm kì thi họa, nhưng bàn về kĩ xảo đánh người có thể xem như không tệ, vừa đúng lúc gần đây tiểu nữ mới nghiên cứu ra một loại phương pháp đánh người thành hoa, nếu như Thái hậu không ngại, tiểu nữ liền cùng Chư tiểu thư biểu diễn cho người xem."
Đánh người thành hoa?
Phương Thiếu Khanh ngây người, mọi người trong đại điện thì mờ mịt, Quân Lăng Đống nghe vậy lạnh run cả người, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử đang tươi cười như hoa trên điện, hàm răng cắn chặt vang lên ken két. Mà phụ tử Tô gia từ từ lộ mặt ra, gương mặt tràn đầy tò mò. Chỉ có Quân Lăng Duệ không chút cử động nào uống một ngụm rượu, đối với một màn này tuyệt không ngoài ý muốn.
Thái hậu liếc nhìn Chư Phượng Liên có chút đờ đẫn, ôn hòa gật đầu với Thanh Nguyệt một cái, vẻ mặt không có gì nói: "Được, vậy ngươi liền cùng Chư tiểu thư biểu diễn một chút đi, lần đầu tiên ai gia nghe nói đánh người còn có thể đánh ra hoa, nếu như biểu diễn tốt, ai gia sẽ trọng thưởng."
Ở trong thâm cung nhiều năm, có chuyện gì Thái hậu chưa trải qua, trong mắt tự nhiên cũng không có phép có hạt cát nào. Chuyện cho tới bây giờ, nàng dĩ nhiên có thể nhìn ra Chư Phượng Liên đang tính toán Tô Thanh Nguyệt, cũng biết Tô Thanh Nguyệt đây là quang minh chánh đại trả thù, chỉ là so sánh Chư Phượng Liên tiểu nhân tâm cơ, nàng vẫn thích tính cách của Thanh Nguyệt hơn, dám làm dám chịu, có thù tất báo, quan trọng nhất là, nàng không thích hợp ở nơi thâm cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...