"À, là một nữ tử sao? Ừ, chạy hướng này." Minh Vô Ưu nghe vậy tinh thần tựa hồ chấn động, chỉ một hẻm nhỏ trái ngược con hẻm Thanh Nguyệt chạy trốn, hai mắt lấp lánh.
"Vậy à, đa tạ Minh huynh." Thấy vết máu vẫn còn chưa khô dưới mũi hắn, Mạc Thanh cười thầm trong lòng, không trì hoãn nữa liền ôm quyền với hắn, xoay người chạy theo hướng hắn vừa chỉ.
Đợi Mạc Thanh đi xa, ánh sáng rực rỡ trong mắt Minh Vô Ưu liền biến mất, nhìn cái ngõ nhỏ Thanh Nguyệt rời đi, khóe môi hơi cong lên, thân thể cường tráng vô song, đâu còn bộ dạng mềm yếu bị người ta khi dễ lúc nãy.
Trời giáng mệnh thiên nữ, cả đời khóa tâm liêm.
Điều này cũng rất đúng với cô gái đó, đáng tiếc không phải là nàng. Xem ra, sau này khi đi bộ phải để mắt một chút, không biết con nghiệt súc đó chạy đi đâu rồi, hắn còn trông cậy vào nó giúp đỡ tìm chân mệnh thiên nữ của mình.
Mạc Thanh chạy qua mấy con hẻm nhỏ nhưng không thấy nửa bóng dáng của nữ nhân kia, bước chân đột nhiên dừng lại, trước mặt là ngã tư đường không bóng người, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Nữ nhân này chạy nhanh vậy sao?
Thanh Nguyệt chạy thật nhanh, mãi đến khi xác định sau lưng không có ai đuổi theo mới dừng lại, mệt mỏi dựa vào vách tường thở hổn hển.
Bao nhiêu năm rồi chưa từng chật vật như vậy. Đúng là không thể hiểu được nam nhân chết tiệt kia, để xem sau này nàng có chỉnh chết hắn không.
"Ồm... gừ gừ. . . . . ."
Bỗng một tiếng động vật kêu rất nhỏ vang lên. Thanh Nguyệt cảnh giác ngừng thở, nhìn về phía tiếng kêu hơi suy tư , nhẹ nhàng nhấc chân bước đi như kẻ trộm, yên lặng đi đến đó. Ngay khi nàng vừa bước qua một khúc quanh đến túp lều tranh mọc đầy cỏ dại thì lập tức bị cảnh trước mặt dọa cho sợ ngây người, chỉ thấy một con hổ với thân hình khổng lồ đang nằm một góc trong túp lều, cái hoa văn loang lổ kia nhìn rất quen, rõ ràng chính là con hổ hung ác trên đường cái hôm nay.
Nhìn chằm chằm con hổ to lớn kia, Thanh Nguyệt nghiến răng ken két, vừa sợ vừa hận.
Nếu không phải vì con nghiệt súc này, nàng đã không xui xẻo bị tên áo xanh kia đuổi theo. Bây giờ nếu có thể quay về lúc đó, nhất định nàng sẽ xông lên giải quyết con nghiệt súc này. Nhưng bây giờ thì không được, ngay cả bản thân tự vệ nàng còn không có, nếu xông lên thì chưa biết ai giải quyết ai đây.
Vì vậy, nàng định thần không biết quỷ không hay rời khỏi chỗ thị phi này.
"Ồm... gừ ồm..."
Chân nàng vừa mới nhấc lên, tiếng kêu nhỏ ấy lại vang lên, thanh âm mềm nhũn không giống như tiếng kêu của một con hổ mà giống như là tiếng động vật nức nở vậy. Nàng từ từ hạ chân xuống đất nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện con hổ vẫn nằm đằng kia không nhúc nhích, trên đầu cắm một thanh kiếm sắc bén, xung quanh lưỡi kiếm chảy ra máu đen, hiển nhiên là thanh kiếm có độc, phía dưới người nó còn có một vũng máu, nhìn dáng vẻ này của nó chắc là đã chết rồi.. thế nhưng phía dưới bụng con hổ lại có hai vật nhỏ đang động đậy, mấy tiếng vừa nãy chính là do hai con vật nhỏ này phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...