Chương 40: Hang Động Rộng Lớn

1K 44 0
                                    

Quân Lăng Duệ nhìn chỗ lõm xuống trên sườn núi, lại nhìn sang vẻ mặt vui mừng của Thanh Nguyệt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc.

Đây là... làm sao mà nàng ấy phát hiện được?

Thanh Nguyệt cũng mặc kệ hắn đang nghĩ gì, đôi tay duỗi một cái nhổ hết đám cỏ cây ở đó, nhưng nàng vừa cử động, một bàn tay to chợt bắt lấy cánh tay của nàng.

"Đừng làm trước, chờ ta một lát, ta lập tức trở lại!" Quân Lăng Duệ nói xong, không đợi nàng đáp lại liền xoay người dùng khinh công bay ra khỏi đây.

Chờ cái đầu ngươi á!

Thanh Nguyệt bĩu môi, không để ý đến lời hắn, hai tay tiếp tục "giao chiến" với đám thực vật dai như đỉa này, rất nhanh, nàng đã nhổ được một phần nhỏ của đám cỏ sinh trưởng dày đặc, mà phía dưới thảm cỏ rất nhiều lá khô, cành khô nằm trộn lẫn với dây leo tạo thành một lớp che phủ khá dày nên cũng khó có thể nhìn thấy được bên trong là gì, điều này rõ ràng là không phải hình thành chỉ trong một hai năm.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Nguyệt liền mở miệng thở dốc, nhìn hai tay đã bị xước đến chảy máu, không khỏi có chút ảo não, sớm biết thế này thì nên mang theo thanh kiếm ở bên người, nhiều như vậy biết phải làm đến khi nào?

"Để ta làm!" Đang lúc nàng nhìn đôi tay mà ảo não, một giọng nói trầm thấp mang chút không vui truyền đến, quay đầu lại chỉ thấy Quân Lăng Duệ đang cầm kiếm nhảy lên phía nàng.

Nhìn đến thanh kiếm sắc bén trong tay hắn, Thanh Nguyệt từ từ đặt đôi tay đang bị xước đến đau đớn xuống, khuôn mặt u ám.

Hay thật, có kiếm sao không nói sớm, làm nàng không công đi chịu tội!  -_- |||

"Không phải ta đã bảo nàng chờ ta quay lại hay sao?" Quân Lăng Duệ nhìn vết thương chồng chất trên tay nàng, lông mày lập tức nhíu lại, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc mà trước nay chưa từng có.

"Kiếm ở đâu mà có vậy?" Thanh Nguyệt không để ý sự chỉ trích của hắn, ánh mắt nhìn hắn mang chút địch ý.

Nhìn độ bóng của mũi kiếm này, đây tuyệt đối là vật thường dùng, nhưng kể từ khi tỉnh lại, nàng không nhớ là đã từng thấy qua vật này, chẳng lẽ là hắn giấu? Nhưng hắn làm như vậy là có mục đích gì?

"Vẫn luôn mang theo, ngày đó ta rút ra từ trên người, sau liền ném ở ngoài động, chẳng qua là do nàng không nhìn thấy thôi!" Dĩ nhiên Quân Lăng Duệ nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt nàng, không tự chủ được liền giải thích một chút, lập tức vung kiếm bổ về phía những dây leo này.

Vẫn luôn mang theo?

Nghe lời nói của hắn xong, Thanh Nguyệt trừng mắt lên nhìn, không khỏi có chút buồn bực.

Hắn đây là đang nói mắt nàng mù à?

Nhưng mà nghĩ lại, kiếm thì ở ngoài cửa động mà nàng lại không nhìn thấy, vậy chẳng phải mù thì là gì?

Răng rắc, trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại tiếng Quân Lăng Duệ huy kiếm chặt dây leo và cành khô, mà nàng thì ở một bên, ném dây leo mà Quân Lăng Duệ chặt sang bên cạnh, tuy nàng không biết phía dưới có cái gì, nhưng cũng biết, hôm nay chỉ có hai người hợp tác mới có thể mau chóng biết được đáp án này.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ