Chương 33: Thuốc Giải Duy Nhất

1.3K 48 0
                                    

Đôi mắt sắc bén của Minh Vô Ưu nhìn chằm chằm hướng ám khí bay tới, lại chỉ thấy được bóng dáng cây cối đung đưa, không còn gì khác.

Hắn biết rõ, vật này hướng hắn mà đến, bằng không, coi như hắn chậm nửa nhịp cũng không thể không tránh thoát, hơn nữa không bị thương ở nơi khác mà là môi.

Thanh Nguyệt lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi bóng cây đung đưa, trái tim hơi trầm, nếu như nàng không nhìn lầm, nơi đó giống như có một đạo bóng đen thoáng qua.

Là ai đây?

Nhưng mặc kệ là ai, tóm lại người nọ không có ác ý gì với nàng, bằng không, cũng không thể để cho nàng dễ dàng tránh qua như vậy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại vừa hay nhìn thấy môi của Minh Vô Ưu, lập tức không nhịn được hì hì bật cười, không che giấu chút nào.

Mặc dù dưới ánh trăng nàng xem không rõ ràng lắm, thế nhưng màu sắc đỏ sẩm dưới môi rõ ràng chính là máu.

Minh Vô Ưu quay đầu lại thấy nàng cười vui sướng, trên tay còn có vật gì đó chiếu lấp lánh dưới ánh trăng, nghiêm túc nhìn hẳn là một ám khí đẹp đẽ, trên ót chợt toát ra mồ hôi lạnh.

Quả nhiên, trên đầu chữ sắc có cây đao, coi như mới vừa rồi không có trận tập kích này, đoán chừng hắn bây giờ cũng sẽ không dễ chịu mấy?

Đáy lòng Minh Vô Ưu âm thầm hút không khí, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn nữ tử trước mặt, nhướng mày cười khẽ.

“Xem ra ngươi không đồng ý với cách nói của ta, đã như vậy, ngươi giải độc, hoặc là ta dẫn người đi đến đây, do ngươi quyết định, đến lúc đó rồi xem.” Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên bay vút trên nóc nhà, nháy mắt liền biến mất ở trước mặt Thanh Nguyệt.

Hả, nàng giải độc, hoặc là hắn dẫn người tới đây, cái này có gì khác nhau sao?

Còn này rõ ràng là dồn nàng vào chỗ chết mà.

Sắc mặt Thanh Nguyệt khó coi nhìn bóng người đã biến mất trên nóc phòng, tức giận giơ tay đánh một quyền vào bầu trời đêm, lúc này mới xoay người trở về phòng, chỉ thấy hai nha đầu Hồng Diệp cùng Diệp Lạc đang ngủ say sưa trong phòng, trong phòng mơ hồ có một mùi hương kỳ lạ.

Mê hương, không tính là quá nặng, đoán chừng ngày mai hai người này có thể tỉnh lại.

Coi như hắn còn có chút lương tâm, không có hạ thuốc gây mê, bằng không ngày mai hai nha đầu này tỉnh lại nhất định đầu óc sẽ choáng váng.

Ngửi nhẹ mùi hương trong không trung, Thanh Nguyệt rất nhanh đoán được dược vật bên trong, xác định không có gì đáng ngại lúc này mới trở về gian phòng của mình, trước khi vào cửa liếc nhìn bóng cây chập chờn ở dưới ánh trăng.

Người nọ, rốt cuộc là người nào?

Bên ngoài đường, Minh Vô Ưu dừng ở chỗ cao nhất trong thành, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi sưng lên, một cỗ ngai ngái lan tràn trong miệng, xa xa nhìn tòa viện đã sớm mơ hồ không rõ, trong mắt lóe lên ánh sáng hứng thú.

Người thú vị, chuyện thú vị, xem ra, ngày tháng sau này sẽ không tẻ nhạt nữa.

Ngày thứ hai, khi Hồng Diệp tỉnh lại sợ hết hồn, chỉ thấy bên ngoài trời đã sáng choang, vội vàng lật người lên, lại thấy Diệp Lạc bên cạnh vẫn còn ngang nhiên ngủ, không kịp khống chế sức mạnh dùng sức lay nàng tỉnh, Diệp Lạc mờ mịt tỉnh lại cũng cả kinh, vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo vào.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ