Hai mắt Thanh Nguyệt bỗng trợn to, bất giác nín thở.
Làm sao hắn biết nàng không phải Tô Thanh Nguyệt thật?
Thấy dáng vẻ khiếp sợ của nàng, Tô Cẩn Diễn nhếch môi cười khẽ, trong con ngươi trong suốt kia đâu còn chút nhiệt tình nào, tất cả đều là sự lạnh lùng vô tình.
"Ngươi, không phải tiểu muội của ta, tiểu muội ta không trầm mặc như ngươi, không có ánh mắt tỉnh táo như ngươi, càng không có đầu óc linh hoạt thế này, có thể im hơi lặng tiếng chuyển đề tài mà không bị ai phát hiện."
Bộ dạng của hắn rất tỉnh táo, vẻ mặt không chút kích động, từng câu từng chữ lạnh lùng như băng, không chút suy đoán, cực kỳ chắc chắn, tựa như đang trần thuật một sự thật.
Thanh Nguyệt càng nghe càng kinh hãi, hai mắt hơi hạ xuống, suy nghĩ.
Hiện tại hắn đang thử dò xét hay thật sự đã phát hiện ra cái gì đó rồi?
Làm sao đây? Bây giờ nên làm gì?
Thấy nàng hạ mắt, khoé môi Tô Cẩn Diễn hơi cong lên, nói: "Trên đường về, ta nghe nói tiểu muội đột nhiên đổi tính, nhưng ta không tin, một người cho dù tính tình có thay đổi lớn thế nào đi nữa thì bản tính cũng không thể biến mất triệt để như thế, càng không thể nào đột nhiên trở nên cơ trí, tiểu muội ta tuyệt đối không có khả năng suy nghĩ sâu xa được như ngươi."
Tô Cẩn Diễn nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, hắn vươn tay nắm lấy cằm nàng, khiến hai mắt nàng không thể không nhìn thẳng vào hắn, sau đó gằn từng chữ một: "Nói, ngươi rốt cuộc là ai?"
Tay của hắn như kìm sắt kẹp chặt cằm của nàng, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm nàng, tựa như chỉ cần nàng nói sai một chữ thôi sẽ lập tức xé xác nàng.
Đối mặt với việc Tô Cẩn Diễn gây sự như thế, Thanh Nguyệt chợt bình tĩnh lại, vẻ khiếp sợ trong con ngươi rút dần, ngược lại còn thản nhiên cười với hắn.
Nếu đã bị nhìn thấu thì nàng cần gì phải che giấu chi cho tốn công!
Chỉ có thể thành thật rồi!
Tô Cẩn Diễn bị nụ cười bất chợt của nàng làm cho sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy hai chân nàng đột nhiên đá vào ngực hắn một cước, tiếp đó chớp mắt đã bị hung hăng đạp xuống giường.
Sau một cước đạp bay người, Thanh Nguyệt lập tức đứng lên, tay cầm viên thuốc đã nắm chặt được một lúc trong lòng bàn tay, chậm rãi bước xuống giường, híp mắt nhìn từ trên cao xuống nam tử nhếch nhác trên đất, lạnh lùng lên tiếng: "Ta không phải tiểu muội ngươi đấy, thế nào!"
Chết thì chết, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa còn chưa biết ai chết đâu.
Tô Cẩn Diễn bị đạp xuống giường cũng không vội bò dậy, cứ thế ngồi dưới đất, ngước mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu muội mình, một lúc sau đột nhiên nhe răng ra cười, khôi phục bộ dạng cợt nhả vừa rồi.
"Huynh chỉ trêu muội có một chút mà thôi, muội có cần phải đạp ác như vậy không."
Bàn tay đang vận lực định xuất chiêu của Thanh Nguyệt nháy mắt cứng đờ, không khỏi hoài nghi nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi dưới đất, lòng tràn đầy cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...