Mở đầu

2.9K 90 0
                                    

Ánh chiều như máu, nhuộm đỏ trời cao.

Tử Mang đế quốc, trước Kim Loan điện là một trận tinh phong huyết vũ, trên người nữ tử nhuộm đầy vết máu, nàng đạp lên tà dương mà đến, tay kéo một thanh kiếm cũng nhiễm đầy máu, trên đường nàng đi tới, mũi kiếm ma sát với mặt đường lạnh băng, phát ra những tiếng xoèn xoẹt đầy sát khí.

"Long 一 Hạo 一 Thiên!" Hai mắt Sở Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Kim Loan điện, gào thét từng chữ một cái tên đã quá quen thuộc ấy, chỉ là trong quá khứ nó dịu dàng biết bao nhiêu, hôm nay chỉ còn lại nỗi đau như thấu tim.

Nàng vì người nam nhân này tới một thung lũng sâu, lại không ngờ lúc trở về đối mặt với nàng chính là cửa nát nhà tan, mà đầu sỏ gây tội lại chính là nam nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm[1] ấy, nàng biết phải đối mặt với thân nhân gia đình dưới cửu tuyền như thế nào?

[1] Tâm niệm: luôn luôn nhớ đến

Chỉ hét một tiếng thôi, lại có thể chua xót đến vậy.

Đáy lòng bọn thị vệ chung quanh Kim Loan điện phát lạnh, theo từng bước nàng đi tới, nhịn không được mà lui về sau một bước, nhìn nữ nhân phảng phất như từ địa ngục trở về ấy, trong lòng đầy chần chờ.

"Phế vật!"

Theo tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong Kim Loan điện, cửa điện bị người khác mở ra, đế vương trẻ tuổi mặc long bào màu lam, từ trong hàng hộ vệ giáp sắt bước ra, bên cạnh còn có một nữ tử hoa lệ ung dung đi theo, nàng ta nhìn nữ tử một thân chật vật phía đối diện, khẽ mỉm cười, trong mắt là khiêu khích cùng khinh miệt không chút nào che dấu.

Liễu Nhược Vân?

Nhìn nữ tử đứng bên cạnh đế vương trẻ tuổi, bước chân Sở Thanh Nguyệt đột nhiên dừng lại, nháy mắt dường như đã hiểu rõ thứ gì đó, không thể tin được nhìn chằm chằm thân ảnh màu lam kia, sự điên cuồng trong mắt tan dần đi, thay vào đó là tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng, sao mà thống khổ đến thế, bi thương đến thế!

Khuôn mặt này, đã từng nở nụ cười ấm áp.

Ánh mắt này, đã từng tràn ngập sủng nịch.

Đôi tay này, đã từng dịu dàng ôm lấy nàng, vì nàng mà che mưa chắn gió.

Nhưng hôm nay, những thứ nhu tình ấy, lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai ấy đã thay bằng một nữ nhân khác, càng buồn cười hơn, nữ nhân này lại chính là bạn khuê mật kiêm đại tẩu tương lai của nàng.

"Vì sao?" Ánh mắt lướt qua nữ tử đó, Sở Thanh Nguyệt cố gắng đè nén nỗi đau, rõ ràng có thể một tiếng chất vấn khí thế tận trời, hiện giờ chỉ còn lại cay đắng, xót xa.

Thảo nào hắn lại dễ dàng lật đổ Sở gia như vậy, thì ra là có đồng phạm. Nhưng mà vì sao? Vì sao nhất định phải đẩy Sở gia vào chỗ chết? Đó là người nhà nàng, sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay như thế?

Rốt cuộc là vì sao?

Liễu Nhược Vân bị tia giết chóc chợt lóe rồi biến mất trong mắt nàng khiến cho cả kinh, cả người run lẩy bẩy, rốt cuộc không giữ được vẻ cao ngạo trên mặt nữa, cả người lặng lẽ dựa sát vào nam nhân bên cạnh.

"Không liên quan gì đến Nhược Vân." Cảm giác nữ tử bên người hơi co rúm lại, Long Hạo Thiên cau mày, duỗi tay bảo vệ nàng ta sau người, nhìn Sở Thanh Nguyệt một thân chật vật dưới bậc thang, trầm giọng nói. "Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Sở gia quá mức vang dội, ở cái thế gian lấy võ vi tôn này, nàng nên biết một gia tộc một khi danh vọng cao hơn cả hoàng tộc thì sẽ có nghĩa gì."

Một gia tộc ưu tú không quan trọng, nhưng danh vọng tuyệt đối không thể vượt qua người thượng vị, một khi vượt qua, như vậy sẽ tạo thành một loại kinh sợ đối với thượng vị giả, mà mỗi một thượng vị giả tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn, cũng không ngoại lệ.

"Không liên quan tới nàng ta? Sở gia quá mức vang dội?" Đôi mắt bị hành động che chở nữ nhân kia của hắn đâm vào sinh đau, nhưng Sở Thanh Nguyệt lại cười, nụ cười chua xót đến tâm can.

Nếu thật sự không liên quan, hắn cần gì phải bảo vệ nữ nhân đó chặt chẽ đến vậy?

Nếu thực sự không liên quan, nữ nhân đó đã sớm xuống Hoàng Tuyền cùng Sở gia rồi chứ không phải đứng bên cạnh hắn như bây giờ.

Vì sao Sở gia phải bộc lộ thực lực? Còn không phải bởi vì muốn giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay sao?

Mà nay, hắn lại đổi trắng thay đen như thế.

"Công cao chấn chủ, Thanh Nguyệt, ta làm chủ một quốc gia, không thế để bất kì ánh sáng của gia tộc nào thắng được hoàng tộc." Nhìn nữ tử cười như điên cuồng phía dưới, sắc mặt Long Hạo Thiên thực sự khó coi, lời nói ra lại càng tàn nhẫn.

"Đê tiện!" Một câu tràn ngập hận ý phát ra từ miệng Sở Thanh Nguyệt, trường kiếm trong tay nàng chĩa thẳng vào người nam nhân mình đã yêu suốt năm năm qua.

Hắn có thể không yêu, nhưng không thể lợi dụng tấm lòng của nàng như thế.

Trong năm năm, nàng vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn bôn ba chiến trường, vì hắn thuyết phục người nhà loại trừ muôn vàn khó khăn, ủng hộ hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mà bây giờ, hắn lại trở mặt vô tình, đuổi tận giết tuyệt người nhà nàng, sao nàng có thể chịu nổi!

Lợi kiếm trong tay nàng vừa động, trước mắt bỗng nhiên chợt lóe một tia lam quang, ngay sau đó ngực nàng bỗng nhiên đau buốt, nàng cúi đầu. Chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm vào trái tim nàng, không chệch một ly, mà nam nhân mới vừa rồi còn đứng trên bậc thang đó, lúc này đã tới trước người nàng, bàn tay to đã từng ôm lấy nàng ấy cầm chặt chuôi kiếm, trong mắt là sự hung ác ngập trời vẫn chưa tiêu tán.

Sở Thanh Nguyệt khiếp sợ nhìn sự kiên quyết trong mắt hắn, không thể tin được hắn sẽ ra tay giết nàng.

Tuy nàng phẫn nộ nhưng chưa từng thật sự muốn giết hắn, mà hắn, lại cầm thanh kiếm đính ước của hai người, vô tình đâm vào trái tim nàng.

Trớ trêu, thật đúng là trớ trêu!

Tâm đã đau đến chết lặng, cuối cùng nàng lại không thốt được lời nào.

Ý thức dần dần tiêu tán, nàng thấy hắn rút thanh kiếm ra, sự hung ác trong con ngươi tiêu tán, tựa hồ có chút kinh hoảng, sợ hãi, nàng thấy không trung chợt xoay tròn, có tiếng gì đó ngã trên mặt đất, cảnh sắc trước mắt biến hóa, nó như nhiễm phải một màu máu tươi, đỏ đến chói mắt.

Một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống từ khóe mi nàng.

Hắn kinh hoảng cái gì? Sợ hãi cái gì?

Không, hôm nay nàng chỉ tìm hắn để đòi một công đạo mà thôi, vậy mà hắn lại muốn mạng nàng, người như vậy, sao có thể kinh hoảng? Sao có thể sợ hãi?

Nếu có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không yêu hắn.

Nếu có thể...

Nếu...

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ