"Oan uổng quá, có người sai khiến bọn ta, là một nữ tử đã sai khiến bọn ta làm vậy, phải rồi là một nha hoàn, nàng ta trả cho bọn ta hai thỏi bạc trắng, thật, những gì ta nói đều là thật, ta thật sự bị oan." Nam nhân bị đá dù khóe miệng đang chảy máu vẫn không ngừng kêu oan, hắn không muốn làm thức ăn cho rắn, như thế chẳng khác bị ngũ mã phanh thây là bao.
"Oan cái gì mà oan, còn dám nói nữa."
"Hu hu, tiểu... tiểu thư, ta... ta nói đều thật, tha, tha mạng."
Nam nhân càng kêu oan, Chư Phượng Liên càng đánh ác hơn, mặc dù nàng ta chỉ khoa tay múa chân nhưng mấu chốt là hai nam nhân này không dám phản kháng, nhất thời bị đánh cho gào khóc, đau khổ kêu cha gọi mẹ. Bọn họ thật sự không hiểu, mới vừa rồi nữ nhân này còn mang vẻ mặt thương xót cầu tình cho bọn họ, vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy.
Sở Thanh Nguyệt nhìn cảnh hung ác này mà sợ ngây người, liếc thấy Tô Cẩn Sơn cũng kinh ngạc như mình, không nhịn được lắc đầu nhếch miệng, mà Tô Cẩn Sơn thì cảm thấy vô vị nhún nhún vai nhìn nàng, hai người ai cũng không muốn lên can ngăn, chỉ đứng nhìn.
Chẳng qua nữ nhân này cũng thật hung ác, nhắm vào chỗ hiểm của hai nam nhân mà đá. Sở Thanh Nguyệt thường thấy trường hợp này cũng không nhịn được mà chậc lưỡi, thật không ngờ nữ nhân này vừa rồi còn mang bộ dáng nhu nhược tao nhã, nháy mắt đã thay đổi thành cọp mẹ. Nhưng mà điều này khiến nàng chắc chắn, Chư Phượng Liên tuyệt đối có liên quan đến chuyện đó.
Thật lâu sau, nam nhân trên đất chỉ còn một hơi thở, Chư Phượng Liên mới thở phào thu tay, cuối cùng còn trừng mắt bọn họ một cái, rốt cuộc mới hết tức giận.
Hừ, xem bọn hắn dám nói lung tung nữa hay không, nhưng nàng cũng cảm giác có cái gì đó không đúng, yên tĩnh, quá yên tĩnh. Quay đầu lại, thấy vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Sở Thanh Nguyệt và Tô Cẩn Sơn nhìn mình, dọa tim nàng đập thình thịch nhưng lập tức bình tĩnh lại, vội vàng nở nụ cười, ngượng ngùng nói: "Ta chỉ là quá tức giận, hai người này đả thương người còn không biết hối cải nên ta mới cho hắn một bài học. Đúng không, muội muội?"
"Đúng vậy, thứ người như thế không dạy dỗ không được, nhưng mà thật vất vả cho Chư tiểu thư." Thật bội phục tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng, mặt vậy mà không bị rút gân? Sở Thanh Nguyệt cười như không cười nói rồi quay mặt qua nháy mắt với Tô Cẩn Sơn, Tô Cẩn Sơn hiểu ý, lập tức duỗi tay ra kéo hai nam nhân này đi ra ngoài.
Hiển nhiên hắn cũng thấy có chuyện mờ ám, nên việc đầu tiên cần làm là đi thẩm vấn hai người này.
"Diệp Lạc, gọi vài người đến dọn dẹp nơi này."
Tô Cẩn Sơn vừa đi, Sở Thanh Nguyệt không có ý định giao thiệp gì với Chư Phượng Liên, nhìn thấy đống hỗn độn trong phòng liền thở dài, phân phó Diệp Lạc đứng lẳng lặng ở ngoài cửa một tiếng, không cùng Chư Phượng Liên nói một câu nào, liền đi ra khỏi noãn các. Mà Diệp Lạc lúc này như được Phật tổ soi sáng trở nên thông minh, dưới chân vừa động liền nhanh như làn khỏi chạy đi tìm người, chủ tớ hai người ai cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Chư Phượng Liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
RomanceTác giả: Tử Yên Phiêu Miểu Editor: -Từ chương 1-35: yennhu2503 (diễn đàn Lê Quý Đôn) -Từ chương 36 trở đi: Bạch Nguyệt (www.wattpad.com/BachNguyet_22) Số chương: 139 chương Tình trạng: Đang tiếp diễn Ngày đại hôn, tân lang mặc áo bào đỏ, cưỡi trên...